Đúng là mấy bà Sơ lộn xộn…
Mà sao tớ lại dính dáng với mấy bà ấy làm gì cho mệt thế này. Ôi giây phút yếu
lòng! Ai bảo lịch sự quá làm gì.
Thứ tư tuần trước tớ đến lớp
như thường lệ. Vì hơi bị trễ một chút nên phải dây dưa với mấy bà Sơ này. Nghĩa
là tớ phải ngồi vào chỗ trống duy nhất gần cửa, cạnh một bà Sơ. Có lẽ vì
dáng vẻ hiền lành nên trông bà Sơ nhỏ ấy có vẻ khù khờ. Phải nói là “em ngố
như ma Sơ” mới
đúng. Không hiểu sao họ hay nói “em
hiền như ma Sơ”.
Mà họ có hiền không?
Chẳng biết kinh nghiệm của
ai thế nào chứ nếu đi từ kinh nghiệm thực tế bản thân, tớ thấy câu ấy sai trăm
phần trăm. Tớ đã chẳng lớn lên với mấy bà Sơ sao??? Gia đình tớ chẳng đạo hạnh
bao nhiêu, nhưng bố mẹ rất tin tưởng vào tài uốn nắn của các Sơ. Họ nói mấy bà
ấy dạy tốt và cho ra lò những đứa trẻ ngoan. Điều này đúng thật nhưng nói mấy
bà ấy hiền thì họ sai tuốt tuồn tuột đấy. Thời của tớ ấy hả, mấy bà ấy
dữ lắm. Dạy học bằng mấy cái thước và ánh mắt nghiêm nghị đủ làm cho mấy
đứa nhỏ như tớ teo hồn rồi!
Vì kinh nghiệm đó nên tớ
không thích mấy bà Sơ. Ấy là nói nhẹ nhàng chứ thật ra là tớ “ghét” họ
lắm. Càng tránh xa càng tốt. Nhưng thói đời là thế “Ghét của
nào trời trao của ấy.”
Thế là cái ngày định mệnh đó tớ có phước ngồi gần một bà Sơ. Phép lịch sự bắt
tớ phải dịu dàng lễ phép. Mà bà Sơ ấy thấy vậy lại tưởng tớ thích bà. Thế mới
chết chứ! Bằng chứng là có lần bà ấy bị bệnh nghỉ học và chỉ tìm tớ để mượn vở.
Không nỡ lòng nào không cho mượn, thôi thì đành lễ phép đến cùng. Và rồi tớ
phải trả giá cho cái lịch sự bất đắc dĩ đó.
Tớ phải đến nhà Dòng Sơ ấy
để đòi lại vở. Lần theo địa chỉ đang cầm trên tay, hiện ra trước mắt tớ là một
cánh cửa to đóng kín với dòng chữ Dòng Nữ Tỳ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Chỉ nhìn
thấy cánh cửa, tớ đã chùn chân. Sao mà xa cách và lạnh lẽo vậy. Nhưng quyết
phải lấy vở về nên tớ đành phải bấm chuông. Trong khi chờ đợi tớ đọc mấy cái
tin tức ở cửa nhà họ. Một trong nhưng tin đó là lời mời gọi tĩnh tâm. Tớ định
tâm đọc cho qua. Ai ngờ… cả tuần sau đó tâm hồn tớ lúc nào cũng lảng vảng lời
mời gọi…. Và rồi để trấn an tâm hồn tớ đã “đi tĩnh tâm cho bõ ghét”.
Chuyến đi đó đảo lộn cuộc
đời tớ!
Tớ bị Chúa hớp hồn.
Sau
một thời gian tìm hiểu, tớ quyết định chia tay với người ấy, người đang đợi
tớ ra trường sẽ cùng kết tóc se duyên. Mọi chuyện như nước vỡ bờ, bất ngờ và
không ai hiểu được, người thì chê gàn dở, kẻ thì bảo điên. Mặc kệ người chê,
người cười, người khóc. Tớ bỏ lại hết và đi theo tiếng gọi của Đấng Tình Quân,
người duy nhất có thể mang lại cho tớ niềm hạnh phúc trọn vẹn. Ngài là Chúa
Giêsu.
Giờ đây kể lại câu chuyện
của nhiều năm trước, câu chuyện cuộc đời của người được Chúa gọi, Chúa chọn,
Chúa yêu thương. Nó giống như tiếng sét ái tình vậy. Tớ đáp trả lời mời gọi ấy
không một chút sợ hãi, chần chờ hay lo lắng. Tớ đã một lần ra đi không trở lại.
Thật
đúng, đời là một huyền nhiệm, huyền nhiệm của tình yêu !!!