Bao nhiêu
năm sống là bấy nhiêu năm tham vọng. Chưa một lần nó cảm nghiệm sự hiện diện
của Thiên Chúa trong cuộc đời dù mang danh là một Kitô hữu. Nó giữ luật và các
giới răn bởi để khỏi bị đền tội là những tràng hạt mân côi buồn ngủ. Có lúc nó
đã bỏ cuộc khi không hoàn tất nổi một chuổi mân côi cho việc đền tội của mình.
Kinh nghiệm này làm nó không còn chút thiện cảm với Chúa và Giáo Hội. Cực chẳng
đã, nó thực hiện đầy đủ trách nhiệm một Kitô hữu nhưng không hề có cảm xúc.
Nó xa nhà tiếp tục nghiệp
chữ nghĩa. Sống với gia đình bác, nó trải qua một thời gian cơm không lành canh
không ngọt chỉ vì nó là người Công Giáo. Trong cái rủi cũng có cái may, cơ may
mỉm cười với nó! Nó chỉ tin một điều là “ở hiền gặp lành”. Một người bạn cùng lớp mới quen giới thiệu nó vào Lưu Xá
của các sơ Nữ Tữ Bác Ái. Phải nói thêm gia đình nó là đạo theo. Chẳng ai trong
họ hàng hai bên hiểu tại sao cả gia đình nó lôi nhau theo đạo Công Giáo. Mặc ai
nói hưu nói vượn, ba mẹ nó cũng chẳng màng giải thích để mọi người đỡ ấm ức.
Kết quả là sự dồn nén đổ lên đầu nó khi cơ hội thuận tiện. Cuối cùng, nó quyết
định rời khỏi nhà bác sau sáu tháng đầu đời sống xa gia đình.
Cuộc đời nó thay đổi từ đây!
Ở
Lưu Xá nó có thêm nhiều bạn bè đến từ khắp các vùng miền trên cả nước. Nhanh
chóng nó kết thân với một người bạn cùng phòng. Cả hai có nhiều cơ hội làm việc
xã hội với nhau. Tình bạn của nó trở nên khắng khít hơn. Khi nó và cô bạn thân
nhau hơn, thì người bạn ấy cũng bất ngờ nói lời chia tay nó và bạn bè để chuyển
đến sống ở một nơi khác, mặc dù bạn nó chưa học xong. Lúc bấy giờ được ở trong
Lưu Xá là mơ ước của nhiều sinh viên. Dù muốn hay không bạn nó cũng đã quyết
định. Nó chia tay bạn mà lòng buồn rượi. Nó buồn và ấm ức lắm khi không được
biết đến chỗ bạn nó đến sống và cũng không được đến thăm. Tất cả đều mập mờ. Và
điều này càng làm nó nghi ngờ lo lắng hơn. Trước khi rời Lưu Xá bạn nó để lại
cuốn truyện với tựa đề “Yêu Đến Chết”. Câu chuyện kể về cuộc đời Thánh Nữ Rafaela Maria Porras,
Đấng Sáng Lập Dòng Nữ Tỳ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Nó nhận món quà này với một thái
độ không quan tâm, bởi vì chính nó sau đó cũng không nhớ đã để cuốn sách này
chỗ nào.
Thời gian
cho nó cơ hội để chấp nhận và quen dần với sự vắng mặt của cô bạn thân thiết.
Khi nó ổn định thì lại sóng gió khác ập đến. Nó buồn chuyện gia đình và muốn
tìm một nơi thinh lặng để suy tư. Một ngạc nhiên khác lại đến. Bạn nó xuất hiện
và rủ tham dự kỳ tĩnh tâm năm ngày với một nhóm bạn. Đoán xem câu trả lời của
nó là gì? Dĩ nhiên nó nói KHÔNG, bởi vì nó không có khái niệm gì về tĩnh tâm.
Chỉ tưởng tượng đến năm ngày sống thinh lặng đã tra tấn tâm hồn nó. Dù nó trong
tâm trạng cần sự yên tĩnh nhưng không phải là năm ngày. Chắc nó sẽ bị điên
thôi. Nhưng tính tò mò đã thúc ép nó chấp nhận lời mời này, bởi vì nó nhận ra
sự sắp xếp trùng khớp của những sự bất ngờ.
Nó đếm ngược từng ngày một
với biết bao hồng ân được lãnh nhận. Lần đầu tiên trong đời, nó cảm nghiệm tình
thương của Thiên Chúa. Nó cảm thấy an bình, hạnh phúc và trân trọng sự tĩnh
lặng mà có lẽ cuộc đời không bao giờ có thể cho nó. Trong thinh lặng nó cảm
nghiệm lời mời gọi vô hình nào đó đang đeo đuổi và làm phiền tâm hồn nó. Nó sợ
và càng sợ hơn sự thinh lặng. Vì trong thinh lặng nó không thể trốn chạy khỏi
lời mời gọi “hãy trở thành sứ giả niềm vui và hy
vọng”. Làm sao nó không sợ được khi nó
biết rõ ràng nó là đứa chẳng tốt lành đạo hạnh gì cả mà trở thành sứ giả của
Chúa. Ôi chẳng hiểu nổi! Sợ hơn nữa khi phải từ bỏ cả một tương lai tươi sáng
đang chờ đón nó. Chỉ tưởng tượng ra khuôn mặt thất vọng của ba, nó đã đau tê
tái lòng. Nó trách mình sao lại đi tĩnh tâm để rồi bây giờ phải chịu khốn khổ
cả thể xác lẫn tinh thần như vậy. Nó trách bạn nó xuất hiện không đúng lúc. Nó
đổ lỗi cho sự tĩnh lặng ngày ấy. Lỗi ai không biết, chỉ biết nó phải đối diện
và giải quyết. Nó đành phải tỉ tê với bạn hy vọng giúp nó tìm được lối ra.
Cái gì đến cũng phải đến!
Nó tìm đến người giúp tĩnh tâm.
Như trời hạn gặp mưa, nó trút hết nỗi lòng với Sơ về những phiền toái trong tâm
hồn. Sơ khuyên nó hãy thinh lặng và lắng nghe. Nhưng nó sợ thinh lặng, vì nó không muốn nghe điều nó
không thích. Nó mạnh mẽ xác tín Chúa đang mời gọi nó dấn thân theo ý Chúa chứ
không phải theo ý riêng mà nó đang cố níu kéo. Nó sợ phải bỏ lại tất cả những
gì nó đã và đang cố gắng gầy dựng bao nhiêu năm nay: một công việc ổn định, một
cơ hội tiến thân giữa đời, một gia đình mơ ước và còn nhiều thứ khác đã được vẽ
ra.
Trong
đêm tối của sự sợ hãi, nó nhớ đến lời chào đầu tiên Thiên Thần truyền tin cho
Mẹ Maria, ông thánh Giuse và ông Zacharia “Đừng Sợ!” Cũng chính lời chào này an ủi và thêm sức mạnh để nó đáp
lại lời mời gọi của Chúa. Nó quyết định gia nhập Dòng Nữ Tỳ Thánh Tâm Chúa
Giêsu với một lý do “bởi vì tình yêu Thiên Chúa”. Nó giấu gia đình vì nhiều lý do tế nhị cho đến lúc
nó phải chính thức bỏ lại tất cả để tiến xa thêm trên hành trình theo Chúa. Gia
đình nó sốc đến nghẹn thở khi mọi người được biết vào phút cuối cùng. Nó biết
gia đình nó bị tổn thương, nhưng ba nó điềm tĩnh dặn dò: “Gia đình tôn trọng quyết định của con, nhưng con phải có
trách nhiệm với quyết định này.”
Nó lặng lẽ ra đi mang theo một
cảm xúc buồn mênh mang. Nó khóc, khóc thật nhiều. Hơn hai mươi năm tuổi đời nó
chưa bao giờ được phép khóc. Giờ đây nó khóc như một đứa trẻ. Nó cảm thấy nó
quá ích kỷ và tàn nhẫn. Dù vậy, chân vẫn bước về phía trước vì nó luôn tin rằng
“sẽ không xứng đáng nếu đã vác cày mà còn ngoái lại sau lưng” (Lc 9, 62). Nó bình an và cảm thấy được an ủi trong những
tháng ngày đời tận hiến. Sau một thời gian dài, ba nó gởi một lá thư đến Sơ
giáo với nội dung: “Trước khi con gái chúng tôi quyết
định vào nhà Dòng, con tôi thuộc về chúng tôi. Giờ đây, con chúng tôi thuộc về
nhà Dòng, xin nhà Dòng tiếp tục giúp con chúng tôi sống tốt hơn trong cuộc sống
hằng ngày.” Tim nó như muốn vỡ òa vì vui
sướng được chấp nhận và đón nhận.
Trong thẩm sâu tâm hồn, nó ý thức
nó còn có một sứ vụ quan trọng. Đó là sứ vụ Đền Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu cho
những người thân của nó. Tất cả họ đều chưa biết Chúa.
Nhìn ngắm cuộc đời nó và cả chuỗi
ngày đời tu, nó xác tín Thiên Chúa ngạc nhiên đời nó theo cách riêng của Ngài.
Đôi lúc nó cảm thấy bị đòi hỏi quá khả năng. Để rồi hôm nay nó biết trân trọng
ơn gọi thánh hiến và tìm thấy ý nghĩa cuộc đời.
Nó luôn hỏi: “Tốt hay tốt hơn?” Chọn!!!