Mỗi
ngày đời tôi trôi qua không một chút bận tâm suy tư về cuộc đời, về những điều
tôi đang cố đạt được. Để rồi đêm về khi chỉ còn một mình, tôi trằn trọc vì cảm
thấy đời mình thật vô vị, những thứ tôi đang tìm kiếm chỉ đánh đổi sự trống
rỗng trong tâm hồn. Đấu tranh với những giằng co nội tâm, tôi quyết định đi tìm
kiếm ý nghĩa đích thực đời mình.
Khi còn là một đứa trẻ,
tôi thường đi lễ với mẹ vào mỗi buổi sáng, bởi vì Cha xứ hứa sẽ có món quà đặc
biệt cho những em thiếu nhi năng tham dự thánh lễ. Lời hứa này thêm động lực để
tôi thức dậy sớm theo mẹ đi lễ với mong ước phần thưởng sẽ thuộc về mình. Như
sự mong chờ, những hy sinh của tôi đã không lãng phí. Tên tôi trong danh sách
một trong mười em thiếu nhi được nhận phần thưởng danh dự.
Tôi hãnh diện và cảm thấy
mình thật xứng đáng khi được gọi tên lên nhận quà. Nhìn xuống phía dưới, ánh
mắt đầy hãnh diện của mẹ và nụ cười của ba với những tràng pháo tay của mọi
người làm tim tôi như muốn vỡ òa. Không đủ kiên nhẫn để chờ đợi, tôi hồi hộp
chầm chậm mở gói quà. Đó là một bức ảnh Thánh Tâm Chúa Giêsu với một trái tim
bị vòng gai quấn xung quanh đầy máu. Trái tim bé nhỏ của tôi cũng chạnh lòng
khi nhìn vào từng chi tiết trên bức ảnh. Tôi cảm thấy thương Chúa quá. Tôi nhìn
thẳng vào mắt Chúa và có cảm giác như Ngài muốn nói điều gì đó, nhưng tôi còn
quá bé để hiểu. Sau một hồi suy tư, chiêm ngắm món quà, tôi mang bức ảnh về nhà
và đặt vào một vị trí trang trọng nơi phòng khách gia đình. Tôi chọn nơi này vì
muốn được nhìn thấy Ngài mỗi khi đi qua đây.
Thời gian trôi qua nhanh,
tôi cũng lớn dần. Tôi bắt đầu lập kế hoạch cho đời mình như sẽ học xong đại
học, có một tương lai hứa hẹn và một gia đình hạnh phúc. Với tôi lúc này đây,
Chúa Giêsu dường như không còn hấp dẫn nữa. Tôi bắt đầu bị cuốn hút bởi nhiều
thứ chung quanh và bận rộn kiếm kế mưu sinh. Mục đích học là hy vọng có một cơ
hội tốt vào đời. May mắn thay, tôi được nhận vào dạy ở một trường tiểu học
trong thời gian học Đại Học vẫn còn dở dang. Mỗi ngày đời tôi trôi qua không
một chút bận tâm suy tư về cuộc đời, về những điều tôi đang cố đạt được. Để rồi
đêm về khi chỉ còn một mình, tôi trằn trọc vì cảm thấy đời mình thật vô vị,
những thứ tôi đang tìm kiếm chỉ đánh đổi lại sự trống rỗng trong tâm hồn. Đấu
tranh với những giằng co nội tâm, tôi quyết định đi tìm kiếm ý nghĩa đích thực
của đời tôi.
Tôi
có những ngày tĩnh tâm tìm về với chính tôi, lắng nghe điều Chúa muốn mời gọi
và xin ơn can đảm để đáp trả. Chúa thật dễ thương với tôi trong những ngày này.
Tôi nhận được rất nhiều ơn an ủi và đâu đó văng vẳng những lời vọng vang “Đừng sợ, hãy theo Ta. Ta luôn ở bên con.” Những lời thì thầm này động viên tôi rất nhiều và
như mở ra trong tâm hồn tôi một niềm hy vọng mới cho hành trình tiếp theo của
đời tôi. Vì quá sung sướng, tôi chỉ biết khóc và khóc khi được cảm nghiệm sâu sắc tình yêu Thiên Chúa
dành cho tôi. Tôi nhận ra lời mời gọi của Ngài. Một lời mời gọi lên đường thật
tế nhị và dễ thương.
Tôi theo Ngài!
Mặc dù không có một ý
tưởng gì về đời tu và cũng không biết mình sẽ đi về đâu, tôi vẫn bước đi. Tôi
cảm nhận được sự mạo hiểm trong quyết định của mình. Tôi cảm thấy sợ hãi và lo
lắng. Chính lúc tôi đang lẩn quẩn trong sự sợ hãi, thì cũng là lúc Chúa gởi
người đến hướng dẫn tôi. Tôi được giới thiệu và gặp một Sơ Dòng Nữ Tỳ Thánh Tâm
Chúa Giêsu. Sau một hồi chuyện trò, Sơ cho tôi một cuốn truyện Thánh Rafaela
Maria, Đấng Sáng lập Dòng. Chỉ nghe đến tên vị thánh này, một vị thánh chưa một
lần nghe đến tên, tôi đã tròn xoe đôi mắt với tất cả sự ngạc nhiên về đời sống đạo đức và khiêm nhường của Đấng
Sáng Lập Dòng với 32 năm sống ẩn dật và bị hiểu lầm. Hơn thế nữa, tôi bị thu
phục bởi linh đạo Đền Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu qua Chầu Thánh Thể và giáo dục
trong đức tin. Đây là sứ vụ mà mỗi người Nữ Tỳ được thách đố: hàn gắn những đổ
vỡ của con người đã làm biến dạng gương mặt của Chúa Giêsu.
Giờ đây, điều tôi chưa
hiểu lúc bé đã được tỏ bày rõ ràng. Bức ảnh Thánh Tâm Chúa Giêsu trở về trong
tâm trí tôi. Tôi như được tiếp sức và cảm thấy mạnh mẽ hơn để quyết định dấn
thân đời mình, được sống trong tâm tình Đền Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Tôi nộp đơn xin thôi việc,
chào tạm biệt gia đình, bạn bè và những người thân. Không ai ủng hộ quyết định
của tôi. Những người bạn thân còn hỏi tôi: “Mày có điên không
vậy? tại sao lại bỏ công việc này trong khi bao nhiêu người phải vất vả kiếm
cho được một công việc?” Bỏ mặc những lời bàn ra tính vào,
tôi xác định rõ ràng quyết định của tôi và thẳng bước.
Cho đến lúc này đây, tôi vẫn tiếp
tục bước đi. Tôi bước đi trong niềm tin tưởng rằng Thiên Chúa gọi tôi, Ngài sẽ
ban cho tôi những ơn cần thiết để tôi vượt qua những khó khăn trong cuộc đời.