Chuyến
đi Myanmar vào đầu tháng Giêng vừa qua đã gợi lên trong tâm hồn tôi nhiều suy
nghĩ về câu chuyện của một bạn trẻ đang tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống, lý tưởng
và một sự chọn lựa đúng cho cuộc đời.
Có
lẽ hình ảnh các nhà sư ở Myanmar mỗi sang chậm bước trên các con đường để khất
thực đủ cho một ngày sống cũng là một bữa ăn duy nhất đã chạm vào con tim và
suy nghĩ của tôi. Họ đã đi chậm giữa thế giới vội vã. Họ lội ngược dòng khi thế
giới đi xuôi dòng. Họ sống thanh tịnh nơi thế giới yêu cuồng sống thử. Và có lẽ
câu chuyện nhà sư khất thực Ajahn Siripanno, người từng được đào tạo tại Anh và
thong thạo tám thứ tiếng và là con trai độc nhất của nhà tỷ phú Krishnan, người
giàu thứ hai ở đất nước Malaysia, như thêm niềm xác tín cho tôi rằng chính sự
buông bỏ một cách tự do và quãng đại mới là một tài sản lớn hơn. Chính ông
Krishnan đã phải thốt lên khi bị con trai mình lịch sự từ chối lời mời dung bữa
với ông rằng: “Với tất cả tài sản của tôi
vẫn không nuôi được con tôi.” (With all my wealth I cannot even afford to
feed my own son)
Có
phải tiền của không mua được bình an và hạnh phúc nội tâm?
Và
câu chuyện cuộc đời của người bạn trẻ của tôi đang kiếm tìm giá trị đích thực cho
đời mình thúc bách tôi chia sẻ.
Những
tháng ngày đời sinh viên khép lại không mấy nhẹ nhàng. Nó tự vạch ra nhiều dự định
và kế hoạch đầy sắc màu huy hoàng. Bắt đầu là chuyện kiếm một tấm visa đi du học,
nhưng duyên chẳng tròn khi chương trình tốt nghiệp bị lùi lại. Giải pháp vào
Sài Gòn đi làm xem ra cũng tốt. Nó mang tâm trạng nóng hổi của một sinh viên mới
ra trường chứa chan niềm hy vọng rằng môi trường mới này nó có thể thoải mái
bay nhảy và tự do thực hiện những ước mơ.
Sài
Gòn đón nó bằng cơn mưa chiều tầm tã, đường phố đông đúc người và xe. Nó cảm
giác lạc lõng, chông chênh giữa dòng người ngược xuôi hối hả. Nó thì thầm: mày
đang đi tìm gì? Mày sẽ làm gì? Nó không biết nên làm gì khi nó muốn làm nhiều
điều cùng một lúc: “đi làm?” hay “rẽ ngang?” Nó thực sự bối rối. Nó đã từng tự
dặn lòng rằng phải cho phép nó trải nghiệm thêm cuộc sống để biết trân quý tiền
của và sử dụng chúng khôn ngoan. Nhưng tận thẳm sâu tâm hồn nó cảm thấy được
thôi thúc đi tìm kiếm điều mà nó chưa thấy, chưa cảm được cách rõ ràng. Nó chỉ
có thể xác tín rằng nó thích được đắm mình trong các thánh lễ và giờ Chầu Thánh
Thể. Nó chưa hiểu, nhưng nó bị thôi thúc mạnh mẽ hơn nữa, khi nó được Chúa “chạm
vào” nơi nhà nguyện bé nhỏ của Dòng Nữ Tỳ Thánh Tâm Chúa Giêsu trong một lần đến
thăm. Nó thích thú khi biết rằng “mỗi người Nữ Tỳ sẽ chầu Chúa Giêsu Thánh Thể một
giờ mỗi ngày” đã làm xao xuyến tâm hồn nó. Nó đã thật sự cảm được sự đụng chạm
của Thiên Chúa vào tâm hồn nó.
Chợt
nó thấy đoạn đường đang đi này gập ghềnh, trắc trở và dường như phía trước còn có
khúc quanh. Nó nghĩ nó cần nghỉ ngơi để lấy lại sức, để lắng nghe và lựa chọn. Nó
thấy nó đang đứng giữa ngã ba, dù chọn đi hướng nào thì cũng có những bông hoa
nhỏ trên bụi gai, biết đâu có cả chú thỏ non ăn cỏ và cả sỏi đá làm chậm bước
chân nó.
Phải
lựa chọn là điều gì đó thực sự khó với nó. Đúng thì tốt, không thì … vì đã
không ít lần nó chọn sai. Nó đặt lên bàn cân, cán cân nghiêng về phía này,
nhưng rồi lại lệch sang bên kia, làm nó nhớ đến “cái chạm nhẹ” để rồi nó thấy
mình được thúc đẩy. Nó quyết định, nhưng vẫn tiếp tục cân để xác tín hơn vào điều
nó đã chọn.
Rồi
được gì khi buông bỏ tất cả?
Nó
được sự tự do nội tại.
Nó
được hạnh phúc.
Nó
được sống một cuộc đời ý nghĩa hơn.
Và
nó được là chính nó trước một Thiên Chúa dễ thương!
Như
Thánh nữ Raphaela Maria đã chọn “Năm nay, tôi ước muốn là niềm vui của Thiên
Chúa.” Hôm nay, ngày 23 tháng Giêng chúng ta cùng chia sẻ niềm vui với các chị
em Nữ Tỳ Thánh Tâm Chúa Giêsu nhớ đến Thánh nữ trong ngày mừng kính ngài được
Giáo Hội tôn phong lên bậc hiển thánh.
Cả
cuộc đời thánh nữ là một sự chọn lựa thuộc về Thiên Chúa mãi mãi. Nó cũng học
gương sống này để sống phó thác và luôn biết chọn Chúa làm gia nghiệp cuộc đời
nó.
Nữ Tỳ Thánh Tâm Chúa Giêsu