Vậy
là tôi đến địa chỉ đã hẹn.
Địa
chỉ là đây, sao nhà Dòng mà nhỏ thế? Có chỗ cho tôi không? Tôi đã ngạc nhiên về
hình ảnh một nhà Dòng trong lần đầu tiên ấy. Thật là ngoài sự hiểu biết và trí
tưởng tượng của tôi! Nơi đây cũng là trường tình thương dành cho con em của những
gia đình di dân có hoàn cảnh khó khăn cả về tài chính lẫn hành chính.
Tôi
bước theo Sơ vào bên trong với sự bỡ ngỡ xen lẫn chút tò mò giữa những tiếng
vui đùa của học trò. Chúng chưa một lần gặp tôi, cũng chẳng biết tôi là ai,
nhưng vẫn khoanh tay “con chào Cô”. Đó
là học trò, các Sơ thì cũng chẳng giống Sơ gì cả. Từ Sơ lớn đến Sơ nhí làm tôi
không phân biệt được ai lớn, ai nhí. Cho đến giờ cơm trưa cũng là bữa cơm đầu
tiên của tôi nơi nhà Dòng này, cả nhà vui nhộn với bao câu chuyện về học trò và
thầy cô giáo, tôi mới “aha” phân biệt được các vị trí trong nhà.
Tôi
đã được vỡ mộng thực sự….
Nhưng
chính cái điều e không nghĩ tới lại là cái làm tôi nhanh chóng thích nghi với
con người và cuộc sống nơi đây: không câu nệ, không cấp bậc, không mới cũ, … Mọi
người gần gũi và thân thiện. Ngày đầu quá đỗi lạ lẫm với buổi ra mắt trước học
trò bằng việc đứng ở cổng trường để bắt tay chào học trò ra về. Một niềm vui nhẹ
nhàng, nhưng ấm áp làm sao! Tôi cảm nhận được rằng tôi sẽ gắn bó với nơi đây.
Đó là điều đầu tiên giữ tôi lại.
Tuần
đầu tiên của chương trình “Một tháng sống
cùng người Nữ Tỳ” thời gian dường như trôi chậm hơn bình thường, dù cuộc sống
đời tu có lắm tiếng cười và không ít sự lạ lùng. Tôi cảm thấy mệt và buồn ngủ, tôi
nhớ nhà, nhớ mấy đứa cháu, rồi bao nhiêu suy nghĩ chợt đến “nếu mình đồng ý đi
du học, nếu mình đi làm, nếu mình tiếp tục mối tình đó, ….” đến nỗi đã có lần
tôi nghĩ sẽ bỏ cuộc và mong hết một tháng. Tuy nhiên, tôi trân trọng những suy
nghĩ này, bởi tôi cho rằng đó là những thứ không chỉ bây giờ mà sẽ cả sau này
và còn hơn thế nữa, tôi sẽ phải vượt qua. Tôi tin rằng Chúa muốn thì Ngài sẽ có
cách. Tôi luôn nhắc nhớ mình: “Đến đây để
làm gì? Để tìm gì?” Nhưng Chúa thật là biết an ủi người khác, dần dần tôi cảm
thấy bình an và thênh thang với những hạnh phúc nho nhỏ mỗi ngày. Tâm hồn tôi
nhẹ nhàng và tâm trí thì thoải mái. Để rồi tôi chợt nhận ra, bấy lâu nay tôi cứ
khắc khoải đi tìm cái giây phút này, cảm giác ấy… Đã quá lâu rồi tôi đã để cho
tâm hồn mình nặng trĩu vì lo lắng và bon chen chuyện học hành, bận rộn của cuộc
sống và những mối tương quan. Tôi tin rằng thời khắc chín mùi đã đến, Chúa mới
cho tôi nhận ra và cảm nhận niềm an bình của Ngài nơi những bận tâm riêng của
tôi.
Tôi
hăng say dấn thân khi hiểu hơn sứ vụ các Sơ đang chia sẻ qua công việc giáo dục
nơi trường tình thương này. Thú vị thật. Để được vào học trong ngôi trường này,
học trò cũng cần phải có “ điều kiện” lắm, các em phải “ trả giá cao” lắm: em thì bơ vơ không cha hoặc không mẹ; em
thì sống với ông bà; em thì phải cơ cực và nhơ nhớp khi phải đi học buổi sáng,
chiều về đi bán vé số dạo, đi rửa chén thuê hay đi cắt chỉ quần áo; em thì được
sinh ra trong sự ghẻ lạnh của người thân; em thì là sản phẩm ngoài sự chờ mong
của những ông bố, bà mẹ hờ; … nhưng cũng có em được hạnh phúc với sự đủ đầy
tình thương cha mẹ mặc dù phải chiến đấu với việc chạy cơm từng bữa.
Trong
một tháng ở kinh nghiệm này, tôi còn được đến thăm gia đình một số học trò. Tôi
đau! Trong nhà đến cái bát ăn cơm cũng không
có, thay vào đó là những cái lon; dường như nhà chẳng có khách bao giờ vì tôi
không tìm thấy một chỗ để có thể ngồi đàng hoàng, do đó chỗ ngủ là một điều xa
xỉ, ngoài cửa thì vịt, bò ( chăn thuê cho người ta), phía trên đầu là chim, bên
dưới là người ở, … Tôi tin rằng Chúa đã dùng cuộc thăm viếng này để đánh thức tôi,
mở mắt tôi để nhìn rõ hơn nhiều mảnh ghép bất hạnh và đa chiều của cuộc sống.
Chính tôi cũng nhận ra rằng mình đã nhiều lần sống vô ơn giữa những hạnh phúc
đong đầy.
Tôi
thật sự bận tâm với những hình ảnh và cuộc sống của những con người này.
Chúa
ơi, phải chăng….?
Một
tháng sống với các Sơ Dòng Nữ Tỳ Thánh Tâm Chúa Giêsu đã kết thúc. Tôi cảm thấy
vui vì sắp được về nhà để chuẩn bị cho hành trình xa hơn và dài hơn, nhưng hơn
nữa là vì tôi đã bắt đầu đi tìm câu trả lời cho vấn đề của mình.
Một
tháng không quá nhiều để tôi hiểu nhiều hơn về nơi đây, nhưng tôi tin đó là khởi
đầu của một cuộc đi tìm.
Một
tháng không quá dài để tôi được trải nghiệm nhiều hơn, nhưng đôi mắt tôi đã phần
nào được mở to hơn, tai tôi nghe rõ hơn, miệng tôi biết nói lời tạ ơn nhiều hơn
và trái tim bé nhỏ của tôi biết thổn thức hơn.
Một
tháng chưa thực sự tròn nhưng đủ để tôi thấy mình đã sống có mục đích, có ý
nghĩa và tôi sẽ phải nhìn lại mình mà cố gắng hơn mỗi ngày.
Một
tháng chưa phải là cú chạm mạnh nhưng nhẹ nhàng mà ấm áp cho tôi sống thân tình
với Chúa hơn, chân thành với các Sơ và các chị em, để tôi thấy mình đã được đón
nhận như một thành viên của cộng đoàn
Tạ
ơn Chúa đã cho con bị vỡ mộng.
Tạ
ơn Chúa cho một tháng “ở thử nhưng sống
thật” là chính mình.
Tạ
ơn Chúa đã “chạm lòng con” để con thổn
thức mà chọn lựa.
Lạy
Chúa, con xin chọn Chúa làm gia nghiệp đời con!
Tôi
được bàn tay Chúa chạm vào tâm hồn qua kinh nghiệm một tháng sống trong Dòng Nữ
Tỳ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Còn bạn? Bạn đã để cho bàn tay Thiên Chúa chạm vào tâm
hồn bạn chưa? Hãy cảm nhận qua kinh nghiệm sống mỗi ngày của bạn và hãy lắng
nghe!
Sol Trần