Việt Nam là một nước nghèo.
Đó là một thực trạng không thể chối cải. Trích đăng từ trang thông tin quốc gia về giảm nghèo bền vững của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội ngày 05/02/2015 thì tỉ lệ hộ nghèo của cả nước giảm từ 11,76% năm 2011 xuống khoảng 6% năm 2014. Đó là chuyện ở Việt Nam. Nhưng chuyện của thế giới dường như cũng không mấy khả quan qua báo cáo của chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) công bố ngày 24/07/2014 rằng hơn 2,2 tỷ người, chiếm 1/3 dân số thế giới đang sống ở mức nghèo khổ.
Trong
khi Việt Nam và cả thế giới đang tìm cách đẩy lui tình trạng nghèo khó nhằm
nâng cao cuộc sống của con người thì những người sống đời thánh hiến lại chọn khấn
và sống Khó Nghèo trọn cuộc đời! Có phải những con người này dở hơi? Có phải họ
đang cổ súy cho việc đẩy lùi sự phát triển của xã hội?
Hoàn
toàn không. Đó là tội ác.
Trước
tiên, chúng ta phải xác định rõ ràng sự khó nghèo hoàn toàn khác với sự bần
cùng. Người tu sĩ chọn sống nghèo khó nghĩa là không để mình bị vật chất ràng
buộc và điều khiển cuộc đời mình, chứ không phải sống cảnh bần cùng túng quẫn. Và
sẽ có nhiều người đặt dấu chấm hỏi: “Tôi
chưa thấy nhà Dòng hay cộng đoàn tu nào nghèo cả. Đâu đâu cũng là những cơ ngơi
đồ sộ, các tu sĩ luôn chỉn chu, …” Trả lời cho thắc mắc này, chúng ta cùng
trở lại bài giảng về Ngày Cánh Chung “Các
dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người và Người tách biệt họ với nhau như
mục tử tách biệt chiên với dê.” (Mat-thêu 25, 31 – 46) Chúng ta sẽ trả lời
thế nào khi đứng trước mặt Chúa? Ngài sẽ không hỏi chúng ta làm nghề gì, lương
được bao nhiêu, có mấy chiếc xe hay bao nhiêu bộ quần áo, … nhưng Ngài sẽ hỏi từng
người đã quãng đại chia sẻ bao nhiêu với anh chị em mình. Vậy nghĩa là Thiên
Chúa mời gọi chúng ta hãy biết dùng những của cải vật chất mà Ngài đã chúc lành
để phục vụ tha nhân và quy tất cả về cho Thiên Chúa.
Qua
lời khuyên Phúc Âm, người tu sĩ được mời gọi sống dấn thân triệt bằng sự giải
thoát mình khỏi tình trạng nô lệ vật chất. Đó là nghèo vật chất. Ngoài sống
nghèo vật chất, người tu sĩ còn sống nghèo trong hiện hữu. Đây là một câu
chuyện thật về một Sơ trong Dòng. Một hôm, trưởng khoa của trường đại học nơi
Sơ đang dạy hớn hở gọi Sơ vào văn phòng và trao cho một phong bì rồi bảo Sơ
phải mở ra ngay. Chần chừ một lúc, cuối cùng Sơ cũng mở ra, bên trong là một tờ
giấy, thư thông báo Sơ được một học bổng học Tiến Sĩ tại Anh. Quả là niềm vui
lớn. Nhưng rồi Sơ đã từ chối nhận học bổng này. Với nhiều người, có thể lời từ
chối này được xem là một sự ngu ngốc, thế nhưng đó là một sự chọn lựa để sống
nghèo trong hiện hữu. Khi con người có được chức vị, quyền lực hay lợi ích thì khuynh
hướng quên mất Thiên Chúa là điều có thể. Vì vậy, người tu sĩ sống lời khấn khó
nghèo là dám tương đối hóa mọi vật chất và danh vọng để rồi khiêm tốn trước mặt
Thiên Chúa vì ý thức rằng không có Thiên Chúa, mình chỉ là kẻ trắng tay.
Cho
đến ngày hôm nay, nhiều người vẫn đang lội ngược dòng với trào lưu hưởng thụ và
thu góp của xã hội. Họ khước từ sự tư hữu để sống tình huynh đệ hiệp thông và
sẻ chia để cùng thực hiện ước muốn của Thiên Chúa “phục vụ kẻ bé mọn nhất là phục vụ Thầy”. Thật vậy, làm cho Thiên
Chúa lớn lên trong mọi người là để mình bé nhỏ lại, cho anh chị em mình lớn lên
trong ân sủng Thiên Chúa.
Đó
là khó nghèo của người tu sĩ.
Trên
hết, để có thể sống nghèo hoàn toàn theo tinh thần Phúc Âm, người tu sĩ không
thể thiếu đời sống cầu nguyện. Chỉ khi người ta kết hợp mật thiết với Thiên
Chúa thì mới có thể nhận ra ta nghèo khó và bất lực. Và Thiên Chúa là nơi ta
cậy dựa. Ngài đang hỏi từng người chúng ta: “Nào trong các ngươi đây chỉ lo lắng mà có thể thêm cho đời mình được
gang tay nào nữa. Nếu điều nhỏ bé như vậy các ngươi không thể làm, tại sao lại
phải lo lắng những điều khác.” (Lc 15, 25 – 26).
Lê Đỗ Quyên, aci
0 comments:
Post a Comment