Chỉ vì khát vọng đi tìm
hạnh phúc thật cho đời, tôi phải chọn lựa và quyết định. Tôi phải từ bỏ kế hoạch
giúp các em hoàn tất việc học để thực hiện ước mơ của Thiên Chúa. Tôi phải đấu tranh
và đặt trọn niềm tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa để được sống với ơn
gọi của mình.
Cuộc
sống thật không dễ dàng với mình và gia đình thực hiện những hoài bão và dự
tính của cuộc đời. Giữa những bộn bề, mình từng nghĩ rằng công việc và tiền bạc
là phương tiện tốt nhất có thể giải quyết mọi khó khăn. Suy nghĩ này đã là động lực giúp mình cố gắng thực hiện từng
ước mơ với tất cả niềm hăng say. Nhưng khi đạt được ước muốn thì cũng là lúc mình không còn cảm thấy hứng thú nữa. Mình nhận ra rằng thành quả có được từ những cố gắng chỉ là
tạm bợ chóng qua, chúng không lắp đầy được những trống rỗng trong tâm hồn. Rồi đôi lúc mình tự hỏi: “Mi thật sự muốn gì cho đời?”
Giữa những miên man trăn trở để tìm ra ý nghĩa và giá trị cuộc sống, tiếng chuông nhà thờ chính tòa đã thức tỉnh và đưa mình trở về lại ước muốn thẳm sâu trong tâm hồn. Mình cảm nhận một sự khích lệ thiêng
liêng như làn gió nhẹ thoảng qua “Đừng sợ!
Hãy đến đây!” Từng lời từng chữ nhẹ nhàng đánh động trái tim còn đang khắc khoải. Từ đó bắt
đầu tìm kiếm. Chẳng đâu xa, niềm bình an trong bí tích thánh thể trong các thánh lễ hằng ngày mình tham dự. Từng ngày trôi qua, mình nhận ra điều Thiên Chúa đang mời gọi, nhưng mặt khác lại luôn bị giằng co giữa niềm
vui vừa tìm thấy và những dự định khác cho cuộc đời. Trong sự chọn lựa giữa tiếng lòng và lý trí, mình chọn lắng nghe lời mách bảo của lý trí để đánh lừa con tim bé nhỏ đang thổn thức. Vì vậy, mình cố gắng đưa ra nhiều lý do thật hợp lý để trốn chạy.
Hành trình trốn
chạy đó rồi có lúc cũng làm cho kẻ lữ hành mệt mỏi. Và đường cùng hành trình đó buộc mình đối diện với tiếng nói thẳm sâu trong con tim.
Trước Chúa Giêsu Thánh thể, mình khiêm tốn đón nhận thánh ý Thiên Chúa để bắt đầu
một lối sống mới mà chính mình cũng không biết phải bắt đầu từ đâu và những thách đố nào đang
chờ đợi. Và Chúa đã mạc khải ý định của Ngài để mình được gặp một Sơ Dòng Nữ Tỳ Thánh Tâm Chúa Giêsu
trên chuyến xe buýt định mệnh. Sự vui tươi của Sơ thu hút mình ngay lần gặp gỡ đầu tiên. Điều này giúp mình xác tín hơn rằng bàn tay Thiên Chúa chạm vào mỗi sự kiện cuộc đời tôi. Thử tưởng tượng xem niềm vui trong tâm hồn mình dâng trào như thế nào!
Sơ
mời mình đến thăm cộng đoàn. Chính nơi đây, mình khám phá ra bí mật của những nụ cười hiền hòa trên gương mặt Sơ. Một lý do thật bình dị: Sơ luôn dành thời gian cho Chúa trong các giờ Chầu Thánh Thể hằng
ngày. Qua cuộc gặp gỡ này, mình cảm nhận lời mời gọi sống đời thánh hiến một cách rõ ràng sống động hơn. Thế nhưng, khi xác quyết
ơn gọi thì cũng là lúc mình phải đối diện với những thực tại cuộc sống khi mình là nguồn trợ cấp chính cho cả
gia đình. Còn với người bạn trai đã cùng mình chia sẻ những vui buồn
trong những năm tháng quen nhau thì sao? Chỉ nghĩ đến đây, trái tim mình chùn lại. Giằng co mãi thì mình cũng phải chọn lựa và quyết định. Tôi phải để lại sau lưng tất cả ngay cả kế hoạch giúp các em hoàn tất việc học? Mặc dù thật khó để từ bỏ những điều thân thương gắn bó bao nhiêu năm cuộc đời, mình vẫn ngẩng cao đầu để đặt trọn niềm tin tưởng vào sự quan phòng của
Thiên Chúa Ngài sẽ không để mình bị thiệt thòi khi dám chọn mối lợi là Nước Trời.
Mình bước đi với trọn niềm tin. Ngay lúc này đây, mình vẫn còn ngỡ ngàng vào những điều Thiên Chúa đã, đang và sẽ thực hiện trên cuộc đời mình. Mình chỉ biết hét lên thật to trong hạnh phúc vì được yêu thương và được chọn làm người Nữ Tỳ của Chúa. Mình tin Ngài biết cách chiếm lấy
trái tim bé nhỏ của mình, cho dù có những chọn lựa luôn đồng hành với nỗi đau. Nhưng cũng chính những
lúc đó Ngài dạy mình bài học “Đức Tin”.
Mình xác tín rằng Ngài đã chọn mình trước và yêu thương mình bằng một tình yêu không điều kiện.
0 comments:
Post a Comment