Con thấy tất cả đều tạm bợ. Lòng con luôn khắc khoải sự vĩnh cửu. Con chỉ muốn thử cuộc sống của
các Sơ. Dám nghĩ dám làm. Con đã xin vào sống đời sống của các sơ Dòng Nữ Tỳ
Thánh Tâm Chúa Giêsu. Và rồi con đã bị chinh phục.
Tự nhiên hôm nay
mình cảm thấy bị ảnh hưởng của “con thoi”! Ờ ha! Thế mà cũng đã ba năm rồi. Cảm giác ba năm lúc thì dài như cả thế kỷ, khi lại như lằn chớp trên bầu trời lúc đổ giông.
Quên sao được…
Quên sao được những kỷ niệm êm đềm đó. Ủa mà lạy Chúa như vậy con có bất trung
với Chúa không? Sống đây mà còn nhớ củ hành củ tỏi của thuở xưa!! Cái thưở xưa ấy làm nên phận người. Vậy đáng để nhớ lắm phải không Chúa? Chúng ta cùng ôn lại những kỷ niệm ngày ấy nhé.
Mà tại Chúa
thôi. Chúa muốn con nhìn lại để sống trong tâm tình biết ơn mà! Thuở
đó, tình con như mộng. Hai chúng con quen nhau từ thời còn lê mòn ghế nhà
trường. Nhà chỉ cách có hai con đường, học cùng một lớp nhưng con đâu thèm
chơi với hắn. Chơi sao được khi con thuộc “tầng lớp năng động” trong
khi hắn chỉ là một anh chàng quá hiền lành quá hóa ra ngô nghê. Hắn lúc nào cũng
hiền lành, dịu dàng, cứ như phái yếu vậy. Bọn “ngũ long công chúa” chúng con ai mà không biết! Bộ năm chúng
con thi nhau học và chiếm hết năm vị trí đầu. Bọn còn lại trong lớp chỉ
là những “đứa chậm chạp”. Chúng con
sẵn sàng ra tay đì tất cả. Đứa nào ngo ngoe, cho biết tay ngay. Từ lớp chín đến
lớp mười hai tụi con “thống trị” mọi
mặt. Cho đến một hôm… Ai ngờ.
Đâu ai ngờ hắn
dám lên mặt. Thì ra hắn đã nhường chúng con. Khỏang giữa năm học mười
hai, hắn ta từ từ vươn lên và chúng con không thể nào chạy vượt qua mặt hắn nổi
nữa. Gắng mãi không được, chúng con đành nhượng bộ như một nghĩa cử đẹp, xem ra cho hắn ta một cơ hội nắm thế thượng phong. Vì môn lý và hóa của hắn luôn nổi
bật nên phá lệ cho hắn nhập bọn. Lúc này hắn đang dọn đường đi vào một con tim. Và chỉ sau một thời gian ngắn, chiến trường tâm hồn con đã bị xâm nhập. Chúng con thề non hẹn biển
chờ ngày ra trường với quyết tâm chăm chỉ làm việc để chuẩn bị cho tổ ấm tương lai. Chúng
con không muốn làm phiền cha mẹ phải mở hầu bao chi phí cho chuyện tương lai. Cuộc sống trôi đi thật êm đềm, đẹp hơn cả giấc mơ khi hằng ngày được anh đón đưa, chăm sóc.
Cho đến cái ngày định mệnh đó. Cái ngày âm u dễ ghét.
Cho đến cái ngày định mệnh đó. Cái ngày âm u dễ ghét.
Hai chúng con cùng đi đến cơ quan làm việc lòng tràn đầy lửa ấm vui tươi
mặc cho khí trời ngột ngạt và lạnh lẽo dưới mưa phùn lất phất. Anh đi chậm hơn
mọi ngày để tránh rủi ro. Vì điều này con bảo anh để con xuống trước cổng công
ty để tránh anh bị trễ việc. Khi anh vừa quay đi thì con
thấy người ấy…. Một người ăn xin tội nghiệp. Ông cụ run rẩy bước đi thiểu não… Chần chờ suy nghĩ phải phản ứng thế nào vì lương
tâm không cho phép con quay lưng đi. Con đến gần đưa một tay giúp đỡ. Ông cụ
nắm chặt tay con trong khi tâm trí con đang suy nghĩ phải làm gì tiếp. Cuối
cùng, con quyết định tìm một quán ăn mời cụ dùng điểm tâm và cũng để cụ có chỗ trú mưa. Mặc dù trong lòng lo lắng bị trễ việc, nhưng con không thể để cụ lại một mình. Con chọn ở lại với cụ. Sau đó cụ nhờ con đưa về trung tâm dưỡng
lão của các Sơ. Giờ con mới hiểu ra cụ đi lạc. Bất đắc dĩ, con miễn
cưỡng đưa cụ về nơi yêu cầu. Và một cách gượng ép con phải nói chuyện với
các Sơ khi gởi cụ lại. Con lẩm bẩm một mình khi nhìn thấy các Sơ đang phục vụ ở
trung tâm “các bà sơ ấy mà... không nghĩ
họ biết tính toán và suy nghĩ cho lắm. Vì nếu có chút suy nghĩ họ đã không hoang
phí đời mình chỉ để sống và phục vụ những công việc như vậy.”
Nhưng Chúa ơi! Câu nói “ghét của nào trời trao của ấy” đã ứng nghiệm nơi con.
Sau cuộc chạm trán ý nghĩa đó, con bắt đầu dặt nghi vấn về ý nghĩa cuộc đời. Những điều con đang làm và đang sở hữu liệu có mang lại ý nghĩa đích thực không? Tình yêu của con và anh có tồn tại vĩnh cữu không? Dường như tất cả đều là tạm bợ. Lòng bắt đầu khắc khoải sự vĩnh cửu. Con chỉ muốn thử cuộc sống của các Sơ.
Dám nghĩ dám làm. Con đã xin vào sống đời sống của các Sơ Dòng Nữ Tỳ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Con đã bị chinh phục. Con không muốn về nhà nữa. Người bạn năm xưa đành phải tôn trọng sự chọn lựa của con, nhưng anh vẫn chờ đợi trong hy vọng vì nghĩ rằng con bồng bột nhất thời nên thiếu suy nghĩ chính chắn. Tình yêu thật là một điều kỳ lạ. Con nghiệm thấy và đã tin. Con nghe theo và cho đến lúc này con vẫn tin rằng đây là ơn gọi của con. Ơn gọi trở thành một người Nữ Tỳ của Chúa.
Con chưa một lần
ân hận về quyết định của con. Con sẽ tiếp bước và … Lạy Chúa hãy giúp con theo
Chúa đến cùng nhé.
0 comments:
Post a Comment