Lắng Nghe và Đáp Trả

Khiêm Nhu

Tình Yêu Trọn Vẹn

Giản Dị nhưng Tinh Khiết

Hy Sinh

An Lạc, Trọn Vẹn và Khiêm Tốn

Bình Dị, Thân Thương và Chân Quê

Đẹp Thanh Cao, Tinh Khiết

Tình Yêu Cao Đẹp và Trong Sáng

July 26, 2014

Giao Ước

Không biết câu nói: “Đi tu là đi tù” có từ lúc nào, nhưng tôi thường hay nghe nhiều người nhắc đến khi nhìn thấy các ông Cha bà Sơ. Trong thâm tâm, tôi cảm thấy không đúng, nhưng cũng chẳng hứng thú để bàn cãi thêm vì điều này chẳng liên quan gì đến tôi. Là một người trẻ, tôi hiểu rằng trong trái tim bé nhỏ của mỗi người, tình yêu có lý do riêng của nó mà không phải ai cũng có thể lý giải như một bài toán nhân. Trong đời tu cũng vậy, tôi tin không có sự ép buộc hoặc bất cứ lý do nào khác ngoài hai chữ Tình Yêu. Suy cho cùng, tôi nghĩ nếu chọn đời sống thánh hiến mà không có sự tự do, đây đúng là một nhà tù thật sự mà chính người đó đang giam lỏng bản thân mình.
Ngày qua tháng tới, tôi đã bước vào tuổi mộng mơ. Tất nhiên chuyện yêu đương trai gái là một phần của cái tuổi mới lớn như tôi. Tôi mơ ước được gặp chàng hoàng tử của lòng tôi với những tiêu chuẩn căn bản như phải có dáng vẻ bề ngoài trông dễ nhìn, can đảm và tử tế. Đôi lúc tôi cũng tự hỏi mình là ai mà dám đưa ra tiêu chí chọn bạn trai khi tôi thường nghe những người hàng xóm xì xầm với nhau mỗi khi thấy bạn bè đến nhà chơi: “Con nhỏ đó chẳng đẹp tí nào, tốt nhất là đi tu, chứ ở ngoài ai đâu lấy nó”. Tôi cảm thấy phiền lòng, nhụt chí và mất tự tin với chính mình khi nghe những lời nói đó. Mặc kệ miệng người đời, tôi vẫn tin vào nhận định của mình và coi đó là những phán đoán sai lầm của họ. Bản thân tôi nhận thấy có rất nhiều tu sĩ nam nữ xinh đẹp, dễ thương và có học vị cao. Hơn nữa, họ còn được mọi người kính trọng.
Tôi tin vào cảm nhận của mình!
Một dịp khác, tôi đi cùng một nhóm hành hương và nghe lỏm được câu chuyện của những người trong đoàn kháo nhau về một Sơ xinh đẹp nào đó. Họ tiếc cho nhan sắc và tài năng của Sơ. Nếu Sơ ở ngoài đời chắc phải có một vị trí cao trong xã hội và được nhiều bổng lộc. Họ cảm thấy thương hại cho Sơ đã chôn vùi cuộc đời và tài năng trong bốn bức tường của nhà dòng. Trong lòng tôi chợt nảy ra ý nghĩ: “Các tu sĩ phải xinh đẹp, hấp dẫn và được học hành thành đạt. Bởi vì Chúa xứng đáng được nhận những điều tốt nhất từ chúng ta. Đây không chỉ là hình dáng bề ngoài, nhưng cả đời sống thiêng liêng nữa. Thiên Chúa phải ở vị trí số Một. Vì vậy, Ngài phải được nhận tất cả những điều nhất của chúng ta.
Ơn gọi của tôi cũng là một mầu nhiệm và là điều Nhất mà tôi có thể hiến dâng cho Thiên Chúa. Đó là câu chuyện tôi bị một bàn tay vô hình nắm lấy. Tôi chưa từng bị thu hút bởi những chiếc áo dòng đen và cũng không bao giờ nghĩ đến những chuyện ngớ ngẩn như vậy. Ấn tượng của tôi là trông các Sơ như những chú chim cánh cụt đang đi trên tuyết trắng. Tôi không tìm thấy sự duyên dáng và thẩm mỹ. Đó chỉ là suy nghĩ của một con bé chưa xong ghế trung học.
Tuổi nông nổi cũng qua. Được Cha xứ giới thiệu, tôi đi Hồng Kông tiếp tục những năm đại học xa nhà. Sau ba năm ở Hồng Kông, tôi được về thăm gia đình và cũng là dịp gia đình sắp xếp lễ đính hôn cho tôi với một anh chàng đã được chọn lựa sẵn. Nhưng bàn tay định mệnh của Thiên Chúa thì khác. Thay vì về bằng đường hàng không thì nghe lời bạn khuyên tôi chọn khám phá hành trình đường thủy. Mất ba ngày để về đến Việt Nam từ Hồng Kông. Trên chuyến tàu đó, cuộc đời và tương lai tôi hoàn toàn bị đảo lộn. Trong sự tình cờ, tôi gặp bốn Sơ người Nhật. Chúng tôi có những cuộc trò chuyện thú vị trong suốt ba ngày dài lênh đênh trên biển. Trong bốn Sơ chỉ có một Sơ có thể nói được tiếng Anh. Điều tò mò nhất đối với tôi là tất cả họ đều mặc áo dòng đen và mang một trái tim màu vàng sáng chói trên ngực. Trái tim này là điểm thu hút sự chú ý làm tôi quên đi chiếc áo dòng đen kia. Tôi cảm nhận như Chúa đang thì thầm: “Đây là trái tim của Ta dành cho con!” Một điều nữa hấp dẫn sự chú ý của tôi là linh đạo của Dòng. Họ là những người Nữ Tỳ Thánh Tâm Chúa Giêsu., chầu Thánh Thể
        Chúa ngày đêm, bởi vì Đền Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu là mục tiêu sống của họ.
Lắng nghe những câu chuyện, những chia sẻ của các Sơ, tâm hồn tôi được mở ra. Tôi nhận ra sự trùng hợp dễ thương khi liên hệ với lịch sử gia đình có truyền thống yêu mến Thánh Thể và Thánh Tâm Chúa Giêsu. Cũng trên chuyến tàu đó, tôi được tham dự thánh lễ do một Linh Mục Dòng Tên chủ tế. Đó cũng là ngày hội của cả Dòng Nữ Tỳ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Đấng sáng lập Dòng tên là Rafaela Maria được phong Á Thánh. Các Sơ đã mừng lễ ngay trên chuyến tàu này. Tôi như không còn tin vào cảm xúc của mình nữa. Quá nhiều sự kiện xảy ra cùng một lúc trên chuyến tàu về thăm nhà.
Trong những ngày tháng ở cùng gia đình, tôi phải tranh đấu với chính mình để tìm thánh ý của Thiên Chúa cho cuộc đời. Tôi xin gia đình dừng lại những kế hoạch đã chuẩn bị, thay vào đó tôi mạnh mẽ nói với gia đình ước muốn và cho phép tôi quyết định đời mình. Tôi xin vào Dòng Nữ Tỳ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Đến lúc này tôi luôn tin rằng bàn tay của Thiên Chúa đã chạm vào cuộc đời tôi và thay đổi nó theo kế hoạch của Ngài.
Tôi luôn tự tin để nói thật to: “Tôi yêu ơn gọi Nữ Tỳ của Thánh Tâm Chúa Giêsu.” 


July 5, 2014

Xin Vâng

Những thói quen thiêng liêng mang lại niềm vui và sự an ủi cho đời tôi hơn là những thú vui bên ngoài mà những người bạn học thường rủ rê tôi la cà. Tôi trung tín sống niềm khấn hứa của mình với một tình yêu đơn sơ là Chúa Giêsu Thánh Thể đã chiếm lấy trái tim tôi và tôi cũng không có gì để xin thêm nữa.
 
Là con út trong gia đình đông chị gái ít anh trai, tôi lại gần ba mẹ hơn các anh chị, vì vậy xa gia đình để đi học cũng là một lý do chính đáng để tôi tập sống độc lập. Mặt khác, gia đình là một thiên đàng thu nhỏ đối với tôi. Vì vậy, tôi hay ... sợ sống một mình! Tôi sợ không đủ sức vượt qua những thách đố và khó khăn, sợ những cám dỗ và cạm bẫy nơi đất khách. Tôi sợ và tôi sợ nhiều điều. Nhưng thẳm sâu trong tâm hồn, đâu đó một lời mời gọi tha thiết mà chính tôi cũng không thể giải thích.
Được sinh ra trong thời gian chiến tranh vừa kết thúc. Cuộc sống nhiều vất vả lầm than, nhưng lạ thay trong nhà thờ xứ tôi luôn đầy ắp người. Mặc dù không có linh mục, nhưng cả giáo xứ vẫn giữ thói quen tốt là lần hạt Mân Côi hằng ngày. Còn những đứa trẻ con như chúng tôi thì tham gia vào hội Thiếu Nhi Thánh Thể và được Chầu Thánh Thể vào mỗi chiều tối thứ năm. Thói quen này tạo cho tôi lòng yêu mến Thánh Thể và dấn thân hăng say hơn trong những hoạt động này.
Mặc dù ai cũng phải bôn ba kiếm đủ cơm áo gạo tiền với những bữa đói bữa no, nhưng tôi thật may mắn được đến trường với ước mong thành nhân thành tài giúp ích cho xã hội. Tôi rời gia đình vào đại học. Đây là điều thật khó cho tôi và cả ba mẹ tôi nữa. 
Tôi hoàn tất ba năm đầu đại học với kết quả tốt. Tôi cũng tham gia nhiều hoạt động của trường, có thêm bạn bè và những thói quen mới. Song song với những điều học được nơi xã hội thì đời sống thiêng liêng của tôi cũng dần bị mai một. Tôi cắt bớt những hy sinh thánh thiện trước đây để chỉ giữ đi lễ mỗi ngày Chúa Nhật. Sự tụt dốc này làm gia đình tôi lo lắng nhiều, nhất là chị gái tôi, cũng là một nữ tu. Chị quan tâm về thái độ sống của tôi và khuyến khích tôi tham gia những nhóm Sinh Viên Công Giáo để thêm lòng đạo đức. Là người hay xấu hổ nên tôi không thích gặp gỡ nhiều người. Nhưng để chị an tâm, tôi quyết định tham gia nhóm Sinh Viên Công Giáo. Nơi đây tôi lưu giữ một kỷ niệm không bao giờ quên. Đó là lần đầu tiên tôi được tham gia đi phát quà cho trẻ em nghèo, cắm trại trong rừng và đốt lửa trại.
Một lần khác tôi đến nhà Dòng thăm chị. Chị hỏi tôi kế hoạch tương lai vì tôi cũng sắp ra trường. Chị cũng đi thẳng vào vấn đề với một câu hỏi lớn: “Em có muốn trở thành một nữ tu không?” Chị bảo tôi nói chuyện với Chúa và hỏi ý định của Ngài thế nào. Trả lời chị, tôi im lặng và ra về cũng trong sự im lặng. Trên đường về tôi nhớ lại những ngày vui buồn thời sinh viên, nhớ những buổi dạo chơi, ăn hàng ở những quán cóc, những lúc miệt mài trong thư viện hay những buổi tối thơ mộng với anh ấy. Tất cả kỷ niệm ùa về trong tâm trí tôi lúc ẩn lúc hiện. Nhưng niềm vui này cũng qua đi để lại trong tôi sự trống rỗng đôi lúc thật lạnh lùng. Tôi lại nhớ đến những lần thăm viếng các trẻ em nghèo hay giúp đỡ những cụ già trong các viện dưỡng lão. Tuy mệt và căng thẳng nhưng niềm vui và sự bình an ngập tràn tâm hồn tôi. Đúng như câu hỏi của chị gợi lên giúp tôi ý thức hơn về cuộc đời và tương lai. Tôi thử cảm xúc của mình bằng cách đi lòng vòng ngắm nhìn phố phường Sài Thành sa hoa tráng lệ muôn màu muôn vẻ. Một thành phố của những kẻ giàu nhưng cũng lắm người nghèo, của những vội vã và lo âu, của những niềm vui thoáng qua và những sự lặng lẽ trống rỗng, … Tôi thầm thỉ: “Lạy Chúa, Ngài muốn điều gì nơi con?
Trăn trở, băn khoan về cuộc đời cũng phải tạm gác lại để tiếp tục những bận rộn cuộc sống hằng ngày. Nhưng điều Thiên Chúa muốn thì con người không thể cưỡng lại được. Một chương sử mới của đời tôi được lật sang trang khi tôi được tham dự khóa tĩnh tâm sinh viên vào một dịp hè. Tất cả mọi sự đều thay đổi. Tôi nhận ra rằng cuộc đời này chẳng có gì là vĩnh cửu ngoài tình yêu Thiên Chúa. Đối với tôi, dấn thân theo Chúa là cách sống đẹp lòng Ngài nhất mà tôi có thể trao ban. Tôi cầu nguyện thật nhiều và xin Chúa cho dấu chỉ để biết đây là điều Chúa muốn. Không đắn đo nữa, sau khi ra trường tôi quyết định bước chân vào nhà Dòng sống và khao khát trở thành một nữ tu thánh thiện.
Tôi đáp lời Xin Vâng theo tiếng gọi của Thiên Chúa. Tiếng Xin Vâng này cũng là nguyên nhân của nhiều nỗi đau. Được tin, gia đình tôi ủng hộ ngoại trừ mẹ. Mỗi khi nhìn thấy tôi là mẹ khóc. Điều này làm tôi đau đớn và ngại bước tiếp. Nhưng cuối cùng vì tình thương, mẹ chúc lành cho tôi. Vượt qua trắc trở của gia đình, giờ đây tôi phải đối diện với người bạn trai tôi hằng yêu thương. Anh không thể chấp nhận sự thật quá bất ngờ như vậy. Phản ứng của anh đã làm tôi cảm thấy dằn vặt vì tôi đã bỏ anh ra đi với một lý do ngu xuẩn. Nhưng tôi vẫn thẳng tiến cho dù trái tim tôi như vỡ vụn vì những giằng co của sự đời.
Một buổi sáng kia người hướng dẫn thiêng liêng của tôi gọi điện thoại và bảo đến gặp một Sơ để tìm hiểu. Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên tôi đã bị thu hút bởi tính cách giản dị của Sơ. Tôi khao khát được sống linh đạo Đền Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu mà Dòng đang sống. Trong lúc tôi đang hứng khởi bao nhiêu thì cũng bị thất vọng bấy nhiêu khi biết mình phải rời xa gia đình trong một thời gian khá dài. Tôi nhủ thầm trong sự thất vọng ê chề: “Lạy Chúa, rời gia đình để đi học đã là một hy sinh quá sức con. Nay con phải xa gia đình trong một thời gian dài không gặp mặt, làm sao con chịu đựng nổi?” Nhưng tình yêu Thiên Chúa thắng vượt tất cả. Tôi xin gia nhập vào Dòng Nữ Tỳ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Cho đến ngày hôm nay tôi chưa một lần cảm thấy hối tiếc về quyết định của mình.
Tôi đã và đang vượt qua những thách đố của cuộc đời trong niềm vui và tín thác vì tôi tìm được món quà quý giá của cuộc đời.




 
Back to Top