Lắng Nghe và Đáp Trả

Khiêm Nhu

Tình Yêu Trọn Vẹn

Giản Dị nhưng Tinh Khiết

Hy Sinh

An Lạc, Trọn Vẹn và Khiêm Tốn

Bình Dị, Thân Thương và Chân Quê

Đẹp Thanh Cao, Tinh Khiết

Tình Yêu Cao Đẹp và Trong Sáng

December 31, 2014

Tạ Ơn

Sự tồn tại và sự chết, sức mạnh và bạc nhược, đau khổ và hạnh phúc là những thực tế của cuộc sống đi qua cuộc đời tôi khởi điểm từ khi tôi được sinh ra. Biết bao lần tôi được sống những giây phút của sự trọn hảo, của niềm vui và của tình yêu, cùng xen lẫn lòng biết ơn chân thành. Tôi cảm nhận được mọi thứ xung quanh tôi đều là sự sống, là sức mạnh, là vẻ đẹp và là sự phong phú. Hạnh phúc đó! Yêu thương đó! Nhưng cũng không ít lần tôi không thoát khỏi những trải nghiệm đau thương, sợ hãi và bất lực ngang qua cuộc đời tôi dưới bóng dáng của đau khổ, của mâu thuẫn và của thất bại, trong đó có cả mùi vị của cái chết.
Tôi cảm nhận cuộc đời là vậy đó!
Mới rồi lại cũ. Đến rồi lại đi. Sinh rồi tử. Khỏe rồi yếu. Giàu rồi lại nghèo và nghèo lại trở nên giàu. Tất cả là một vòng tròn xoay quanh cuộc đời. Và lúc này đây, tôi nghĩ về cuộc đời, nghĩ về một năm vừa qua khi chỉ còn một vài giờ đồng hồ nữa thôi là tôi sẽ phải tiễn biệt năm cũ 2014 và chuẩn bị sẵn sàng để đón năm mới 2015 với biết bao hy vọng được ấp ủ, nhưng cũng không ít lo lắng cho một tương lai phía trước mà tôi không biết mình sẽ đi về đâu, điều gì đang chờ đợi tôi. Chợt đâu đó những kỷ niệm buồn vui ùa về. Hay nói một cách chính xác hơn, đây là thời gian tôi cảm nhận một cách rõ ràng lằn ranh giữa quá khứ và tương lai.
Năm mới luôn được chào đón bằng những sự bận rộn, những tiếng cười và những lời chúc tốt đẹp dành cho nhau. Nhưng tôi tự hỏi chính mình: ai, điều gì sẽ ở lại với tôi sau những bận rộn này? Một nỗi buồn để lại của buổi tiệc tàn cuối năm, những lời chào năm cũ một cách vội vã? Hay tôi phải lấy hết can đảm để tiễn biệt cái quá khứ mà tôi tin chắc rằng mình không thể níu kéo lại được. Nói đúng hơn, tôi phải dâng lên:
- Lời tạ ơn vì những ân phúc Thiên Chúa ban ngập tràn.
- Tạ ơn vì những thử thách Ngài dùng để tôi luyện con người yếu đuối của tôi.
- Tạ ơn vì lòng khoan dung tha thứ của Ngài khi những lúc tôi điêu ngoa, đắng cay với cuộc đời.
- Tạ ơn vì Ngài luôn cùng sẻ chia vui buồn khi những lúc tôi dường như đánh mất lòng cậy trông.
Tôi tò mò về một năm sắp tới.
Tôi phấn khởi lần giở từng sự kiện của cuộc đời tôi.
Một năm 2014 đi qua, tôi có gì? Tôi đã có thể làm gì cho chính bản thân tôi và tha nhân? Nhìn lại, tôi nhận ra mình chẳng làm được gì để tôi có thể tự hài lòng với chính mình. Cuộc đời tôi vẫn thiếu lửa dấn thân, thiếu lửa hy sinh, thiếu sự tha thứ, thiếu một trái tim biết yêu thương, … Điều này nhắc nhở tôi ngẫm để rồi nghĩ “Tôi có thể sẽ khá hơn trong năm mới 2015!
Nhìn về phía sau rồi cũng phải nhìn về phía trước với đôi mắt hy vọng và với trái tim bé nhỏ đầy niềm vui và phấn khởi. Một năm mới nhiều niềm vui và niềm hy vọng cho hành trình mà tôi sẽ tiếp tục bước đi.
Và tôi ao ước cho những ước mơ bé nhỏ của mình đến những niềm hạnh phúc lớn lao cho tha nhân. Tôi luôn nhớ lời mẹ tôi dạy “Ước mơ để con sống và cho con sức mạnh để vươn tới!
Và tôi cầu chúc tất cả mọi người một Năm Mới an bình, hạnh phúc, sức khỏe và dư tràn ân phúc!!!
Chúc Mừng Năm Mới 2015!!!


Lê Đỗ Quyên, aci

December 30, 2014

Chọn Lựa

Ngày nay, cuộc đời lắm đổi thay, đi kèm theo cũng lắm nhiễu nhương mà những người thế hệ cha anh phải bỏ cuộc bằng những cái lắc đầu đầy bất lực.
Trên các trang mạng xã hội lưu hành thông dụng như Facebook hay Twitter không ít các bạn trẻ thi nhau khoe ảnh lộ những bộ phận nhạy cảm trên thân thể càng nhiều càng được xem là sành điệu, thì các bạn nam cũng không để mình kém bạn kém bè bằng việc khoe những món tài sản trị giá bằng lương của một người lao động chân chính phải mất cả trăm năm mới kiếm được.
Nhưng nào ai biết được đâu là thật và đâu là giả! Dường sự lọc lừa trong cuộc sống hằng ngày làm người ta đánh mất lòng tin vào nhau. Chuyện chưa cưới mà chia cùng mâm cơm, ngủ chung một giường như vợ chồng chẳng còn là chuyện động trời nữa, nhưng khi đường đường chính chính cưới nhau rồi thì đối xử với nhau như chưa từng đưa nhau đi đăng ký kết hôn, thì  cũng chẳng còn mới lạ gì nữa.
Trớ trêu hơn nữa, lối sống con người cũng đang bị thay đổi đến nực cười. Lang thang trên những con phố, người ta dễ dàng bắt gặp những hình ảnh dở khóc dở cười như các chú chó, chú mèo, hay ngay cả những con heo cũng được diện những bộ cánh hàng hiệu, cùng mũ mão và trang sức đắt tiền như những con … người đúng nghĩa. Ngược lại, lắm con người lại chọn thời trang không còn gì để khoe thêm được nữa, hay không khác gì những chú thú cưng khi chưa được khoắc trên mình những chiếc áo chiếc quần của con … người.
Dường như tất cả đều thay đổi đến đảo điên. Ngày xưa các cụ bảo thì con cháu một dạ hai thưa. Ngày nay thì lại lắm ông cụ non thích làm cụ, nhưng cũng lắm các cụ thì chỉ có thể nghĩ được như các cụ non. Rồi xung quanh, ngày càng xuất hiện nhiều đàn bà phụ nữ cứ hùng hùng hổ hổ chẳng khác những gã đàn ông, trong khi lắm quý ông thì ông không ra ông mà bà cũng chẳng ra bà. Nhóm người còn lại chọn một lối sống được gọi là … đi tu thì bị cho là hăm hăm dở dở hay chán đời em bỏ đi tu.
Người ta hạnh phúc với những thứ đang có và cố gắng để có được?
Đâu là hạnh phúc đích thức mà con người đang tìm kiếm?
Sẽ còn lại gì?
Người người, nhà nhà thi nhau khoe. Họ khoe người yêu như cô nàng người Việt và chàng trai Tây thể hiện tình yêu nơi công viên gần sân bay Tân Sơn Nhất được báo chí ầm ĩ đăng tít nóng. Cũng có không ít người thà chịu khó một chút dưới cái nóng chan chát của Sài thành để cho thiên hạ được một phen hú vía với những con rồng con rắn được vẽ ngoằn ngèo trên thân thể. Lâu lâu lại xuất hiện những chuyện động trời, nào xe hơi bốn mươi tỉ, xe hơi giác vàng. Nào là những kệ tủ đầy những đôi dầy mà có thể chủ nhân chưa có dịp thử dùng dù chỉ một lần.
Để rồi phải đắng lòng khi cuộc sống vẫn còn nhiều cô bé Phạm Thị Nhung ở Hà Tĩnh té suối chết chỉ vì đói khi trên đường đi học về. Hay như thầy trò bản Sam Lang tỉnh Điện Biên phải chui vào túi nilong và nhờ người biết bơi kéo qua bên kia suối để có cái chữ mà hy vọng đổi đời. Và còn biết bao nhiêu chuyện ngang trái của cuộc đời mà bạn và tôi dường như cảm thấy mình bất lực.
Lại hỏi với chính mình: còn lại gì?
Chợt nhớ đến bài hài của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui” để nhận ra và hiểu rằng dù bạn và tôi là ai thì chúng ta cũng đều có một trái tim bằng thịt như nhau, một trái tim biết yêu thương và biết sẻ chia.
Dù tôi có giàu có bao nhiêu mà không biết cho đi thì khi tôi nhắm mắt xuôi tay, tôi còn lại gì? Phải chăng là sự cô độc?
Hãy cho phép trái tim bé nhỏ của bạn và của tôi sống hạnh phúc trọn vẹn như những ca từ trong bài hát Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui mời gọi. Hãy làm gì đó cho đời. Đừng cho phép mình tuyệt vọng. Hãy nói “Tôi có thể!”
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Chọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy. Để mắt em cười tựa lá bay.
Và như thế tôi sống vui từng ngày. Và như thế tôi đến trong cuộc đời. Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi.
Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi. Đường đến anh em đường đến bạn bè. Tôi đợi em về bàn chân quen quá. Thảm lá me vàng lại bước qua.
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Cùng với anh em tìm đến mọi người. Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát. Để thấy tiếng cười rộn rã bay.
Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi. Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời. Tôi chọn nắng đây chọn cơn mưa tới. Để lúa reo mừng tựa vẫy tay.
Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên. Nhìn rõ quê hương ngồi nghĩ lại mình. Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống. Vì đất nước cần một trái tim.

Lê Đỗ Quyên, aci

November 9, 2014

Khóc Than

Phúc thay ai sầu khổ” (Mt 5, 4)
Có lẽ người đời không thể chấp nhận được mối phúc này là một chân lý sống, hay là một lời chúc phúc, nhưng có thể xem đây như một câu bong đùa. Thử hỏi, làm sao than khóc mà lại có phúc? Than khóc là điều mọi người đều muốn tránh. Triết lý sống hôm nay là tìm quên những khó khăn thử thách, quay lưng lại phía chúng bằng mọi cách qua những thú tiêu khiển, những cuộc tụ tập thâu đêm suốt sáng hay trong men say hoặc ma túy. Triết lý nhà Phật cũng đã dạy “Đời là bể khổ.” Mà đã khổ thì khóc là một kết cục của sự giải tỏa.
Cuộc sống quanh chúng ta là một hệ thống sự sống đầy bận rộn xoay quanh những kiếm tìm tạm bợ của công danh, bạc tiền, toan tính thiệt hơn nhằm làm vui chúng ta giây lát nhưng không lắp đầy những nỗi trống vắng mà chúng ta sợ hãi đối diện. Do đó, Chúa Chúa Giê-su có lý do để chúc phúc cho: "Phúc cho những kẻ than khóc!" Vì trong Phúc âm Luca 6, 25 Ngài đã khuyến cáo: "Khốn thay cho các ngươi là những kẻ bây giờ vui cười, vì các người sẽ than vãn và khóc lóc." như nhắc nhở những nụ cười, thú vui và hạnh phúc của trần gian và tuyên bố đó là điều không may. Nhưng những lời hứa phúc hạnh, ân lành, niềm vui và an bình lại dành cho những kẻ than khóc???
Phải hiểu rằng, than khóc mà Chúa Giê-su muốn mời chúng ta trải nghiệm là than khóc cho sự nghèo khó trong tâm linh của mỗi người. Đối diện với sự thánh khiết của Thiên Chúa, để rồi nhìn lại cuộc đời mình đang sống và khiêm tốn nhận ra sự bất lực tột cùng nếu cuộc đời này không có bàn tay Thiên Chúa chạm vào. Làm sao không khóc khi đối diện và nhận ra bản chất thật con người chúng ta. Chúng ta khóc cho tình trạng nô lệ bản thân và những băng hoại trong đời sống thiêng liêng của mình. Một cuộc chiến diễn ra trong cuộc sống của chúng ta và chúng ta than khóc vì mình thất bại.
Không chỉ khóc than cho phận hèn mọn, bất xứng của mình, người Ki-tô hữu còn than khóc cho những yếu đuối của tha nhân. Than khóc cho những tội ác ghê gớm của con người mà dường như họ mất cảm giác về tội. Tình trạng phá thai trong giới trẻ hôm nay là một xu hướng mà nhiều người trẻ biết nhưng vẫn lao vào vì ích kỷ của bản thân. Những tội ác về luân lý, về sự tham lam của một nhóm lợi ích, ... Chúng ta nhận ra và cũng thừa nhận rằng thế giới chúng ta đang sống hôm nay thật bất toàn và khốn khổ. Nhưng sẽ khốn khổ hơn khi mỗi người chúng ta vẫn cho phép mình bị mù trước tội lỗi của mình. Và chúng ta than khóc.
Vậy trái tim chúng ta vẫn còn khả năng nhạy cảm trước những sự tham, sân, si của cuộc đời? Hay chúng ta đang giết chết dần cảm xúc của mình để yên vị với những gì mình đang được bảo bọc?
Cuộc đời lún trong bùn đen tội lỗi đó mà Chúa Giêsu khi vào đời đã mang danh "vị cứu tinh của nhân loại". Ngài đã chạnh lòng thương và khóc than trước mộ Lazaro. Chúa khóc và than trong tâm hồn Ngài. Người Ki-tô hữu từ đó cũng than khóc như Ngài, vì nhận cùng bản chất của Chúa để sống giống như Ngài.
Trong đời này, nơi nào tôi có thể tìm được kinh nghiệm an ủi như vậy? Tâm linh tôi có đang nghèo khó không? Nghèo khó như thế nào? Tôi đang cần gì hơn cả?

Có bao giờ tôi khóc vì nhận ra mình tội lỗi không? Tôi có ước muốn từ bỏ hay vẫn còn giằng co lưỡng lự? Tôi nên nhớ rằng: nếu không kinh tởm tội lỗi, thì cũng không bao giờ ưa thích điều thiện lành.


Lê Đỗ Quyên, aci

November 8, 2014

Từ Đó!

Tôi khao khát trở nên môn đệ nhiệt thành của Ngài nhưng vẫn chưa đủ tự tin, nên đành phải ra điều kiện: “Lạy Chúa, con sẽ theo Ngài mãi mãi, nếu Ngài cho con đủ sức mạnh.”
Từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã say mê những công việc mà có lẽ ít ai nghĩ đến mình sẽ trở thành trong tương lai. Nhưng với tôi thì khác, chỉ nghĩ đến được làm những công việc như may vá, thêu thùa, nấu nướng hay đan móc là tâm hồn tôi ngập tràn niềm hạnh phúc. Niềm vui của tôi dâng trào khi nhìn thấy mọi người thích chiếc áo tôi đan, dùng chiếc khăn tôi thêu hay chuẩn bị những bữa cơm tối cho cả gia đình. Hiểu được điều này, ba mẹ gởi tôi và chị gái đến học và làm việc ở một xưởng may của các sơ Dòng Dòng Nữ Tỳ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Từ những ngày đầu đặt chân đến nơi đây tôi luôn nghĩ cuộc đời tôi sẽ là nơi đây.
Bạn biết không, trong thời gian làm việc ở xưởng, tôi nhận ra mình trưởng thành thật nhiều. Tôi và các bạn không những được dạy nghề mà còn được học những kỹ năng sống và cũng như giáo lý. Cả nhóm có những buổi đọc sách chung và lần hạt với nhau thật sốt sắng. Hơn vậy nữa, mỗi năm mọi người có năm ngày tĩnh tâm để làm mới lại đời sống thiêng liêng của mình.
Kỳ tĩnh tâm năm đó đã ghi lại một dấu ấn sâu đậm trong tâm hồn tôi. 
Cuộc sống của tôi bị xáo trộn và thay đổi hoàn toàn sau năm ngày tĩnh tâm đó. Cho đến hôm nay kỷ niệm của hơn năm mươi năm trước vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí tôi. Đó là lần tôi thật sự cảm nghiệm sự linh thiêng của Chầu Thánh Thể. Trước Thánh Thể, trái tim tôi được đong đầy bởi niềm hạnh phúc và lòng biết ơn. Tôi cảm thấy mình sao bất xứng với tình thương trời biển của Thiên Chúa. Tôi chỉ muốn từ bỏ hết tất cả để đi theo Chúa và để Ngài chiếm lấy cả con người tôi. Tôi trở nên năng tham dự thánh lễ hằng ngày vì tôi tìm được niềm vui trong tâm hồn. Đó cũng là điều kiện để tôi có nhiều thời gian ở lại tâm sự với Chúa Giêsu. Tôi khao khát trở nên môn đệ nhiệt thành của Ngài nhưng vẫn chưa đủ tự tin, đành phải ra điều kiện: “Lạy Chúa, con sẽ theo Ngài mãi mãi, nếu Ngài cho con đủ sức mạnh.”
Tôi bắt đầu đi tìm hiểu nhiều dòng tu và sống thử đời sống tông đồ phục vụ của họ. Nhưng một cách rõ ràng trái tim tôi bị cuốn hút bởi Chúa Giêsu trong Chầu Thánh Thể. Đó là lý do tại sao tôi ao ước trở thành một người Nữ Tỳ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Tôi xin phép gia đình để vào Dòng. Mọi người đồng ý và còn giúp tôi thu xếp mọi việc trước khi bước vào một cuộc sống mới. Tôi được gởi đến một cộng đoàn để sống thử đời sống của người Nữ Tỳ. Cuối cùng, tôi xin vào Dòng. 
Tôi đã và đang tiếp tục cuộc hành trình theo Chúa gần cả cuộc đời. Tôi chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc về sự chọn lựa của mình, thay vào đó là những lời chúc tụng và tạ ơn Thiên Chúa đã yêu thương và chọn tôi trở thành một người Nữ Tỳ. 
Suốt cả đời con nguyện dâng lời chúc tụng
Và giơ tay cầu khẩn danh Ngài
Lòng thỏa thuê như khách vừa dự tiệc
Môi miệng con rộn rã khúc hoan ca.”
Tv 62, 5 – 6


Lê Đỗ Quyên, aci

October 26, 2014

Chi Xài Tuổi Trẻ

       
      Ở cái tuổi hơn ba mươi này, tôi cũng tạm yên vị với những gì mình đang có và hài lòng với những quyết định cho cuộc đời mình. Thế nhưng, đâu đó vẫn miên man trong tôi suy nghĩ về hai chữ “Hạnh Phúc”. Vậy đối với các bạn, hạnh phúc là gì?
    Có người cho rằng hạnh phúc là những niềm vui nhỏ trong cuộc sống hằng ngày. Người khác lại bảo, hạnh phúc là những thành công trong cuộc sống. Nhưng cũng không ít người quan niệm, hạnh phúc là khi họ có một gia đình ấm êm. Còn một số khác nghĩ rằng hạnh phúc là có hay kiếm được thật nhiều tiền để có được những thứ họ muốn. Và hạnh phúc là ..... Hạnh phúc là ..... Để đạt được hạnh phúc như những định nghĩa trên, chắc chắn họ phải nỗ lực thật nhiều và cũng phải hy sinh thật nhiều. Vì đó là giá trị mà họ theo đuổi.
         Còn tôi, cũng bốn năm đèn sách, rồi tốt nghiệp đại học một chuyên ngành còn khá mới mẻ tại Việt Nam. Các bạn tôi lần lượt tìm được cho mình những công việc và vị trí phù hợp với ngành nghề của mình, trong khi đó tôi lại quyết định chọn một ngã rẻ mới để bắt đầu lại chỉ vì chưa tìm được hay nói đúng hơn là chưa chạm được đến hai chữ Hạnh Phúc kia mà tôi đã thao thức kiếm tìm. Tôi mạo hiểm một mình lội ngược dòng.
         Tôi chọn đi tu.
        Đi tu? Mấy ai hiểu đi tu là gì? Tôi cũng vậy, không chút ý niệm về cuộc sống này và những sự chờ đợi phía trước. Nhưng cũng vì cái chữ Hạnh Phúc kia mà tôi thử vận. Năm tháng qua đi, cuộc sống tôi dần ổn định, tâm hồn tôi được dần mở ra. Tôi nhận ra rằng cái Hạnh Phúc mà tôi đang kiếm tìm cho cuộc đời mình thật giản dị. Đó là khi tôi dám quảng đại chia sẻ sự lắng nghe, thời gian và một quả tim bằng thịt biết chạnh lòng thương. Chỉ vậy thôi. Và tôi tìm được hạnh phúc!
      Các bạn trẻ thân mến, tôi chẳng là ai cũng chẳng có nhiều nhặn kiến thức cao siêu để chia sẻ. Nhưng tôi chỉ dám mở lòng mình với các bạn qua những suy tư về cuộc sống, về những giá trị mình chọn lựa và khao khát sống trọn vẹn cuộc đời mình mà không hề hối tiếc. Đây như một lời mời gọi hãy nhìn lại cách chi xài tuổi trẻ và cuộc đời chúng ta sao có ý nghĩa và hạnh phúc. Tôi xác tín rằng, bậc sống nào cũng có giá trị và ý nghĩa riêng. Hãy sống hạnh phúc trọn vẹn với chọn lựa của mình. Bạn chỉ có một cuộc đời để sống. Đừng lãng phí, để rồi sau này bạn phải hối tiếc vì mình không làm sinh lợi gì cho cuộc đời.

          Hãy hỏi với chính mình “Tôi hạnh phúc? 

Lê Đỗ Quyên, aci

October 6, 2014

Niềm Vui Đích Thực

Tình yêu Thiên Chúa đã đến trong cuộc đời mình vậy đó. Chẳng lãng mạn như các câu truyện trong những cuốn tiểu thuyết, không cao siêu cũng chẳng được gọi là thánh thiện, nhưng là một sự tình cờ dễ thương. 
Và đó là ơn gọi Nữ Tỳ của mình.
Mình còn nhớ mãi, nhớ mãi ... Đúng rồi … Những buổi chiều tan học về mình hay cùng bạn đi mòn con đường quanh dòng Mân Côi Chí Hòa. Con đường này đong đầy nhiều kỷ niệm tuổi học trò của mình. Một lần nọ, cả nhóm đang ríu ra ríu rít với các câu chuyện trong lớp, bất chợt vang lên tiếng thét mà càng đến gần tiếng hét càng lớn hơn:
Đây! Đây! Ném đây đi!
      
       Không ai bảo ai cả bọn mình cùng dừng lại để “hiệp thông” với niềm vui của các Sơ trẻ. Thì ra họ đang chơi bóng. Ôi vui quá!
Và thế là như một thói quen. Mỗi lần đi ngang qua nhà các Sơ, nghe tiếng hét đá banh, cả lũ chúng mình đứng lại. Chúng mình cũng muốn được thưởng thức cái vui của các “Sơ nhí”, những  học sinh/sinh viên tập tu ấy mà. Đúng vậy! Những trận cười rôm rã, những tiếng hét vang trời đã lấp đầy tâm hồn mình. Mình thầm ước mong sẽ được sống nơi đây và vui chơi cùng các Sơ nhí, được nhảy nhót vui đùa thanh thản như họ, những người bạn gái dễ thương!
Mình cũng ao ước được vui chơi chạy nhảy vì đơn giản mình là con gái duy nhất trong gia đình có ba anh em trai, là trung tâm của vũ trụ. Vì vậy, mình chẳng có ai cùng chơi trò nhảy dây, làm công chúa với mình cả. Mặc dù chơi với con trai cũng vui, nhưng cứ lâu lâu lại nghe: “con gái mà chơi đánh kiếm!” Nghe hoài cũng ngán và làm mình bực bội hơn. Mình nghĩ: “Phải làm một cuộc cách mạng thôi.” Và đi vào nhà Dòng sẽ có nhiều cơ hội vui đùa mà không bị so sánh.
Đời tu của mình bắt đầu từ đây.
Mong ước nhập bọn để vui chơi là động cơ thúc đẩy mình đi tu!!! Nghe thật khó tin, nhưng đó là tất cả sự thật. Sinh ra trong một gia đình bốn người con thì mình chiếm chỗ áp chót. Hai ông anh lớn cách cậu em út cả gần chục tuổi. Thế nên mình thân thiện với cậu em út hơn. Có cái gì mẹ cũng phải chia đôi và chia đều. Nếu không cả nhà sẽ không ổn. Phải như thế vì em trai là con út còn mình là con gái duy nhất nên được chiều chuộng. Thương hai đứa em nhỏ mồ côi cha từ bé, ông anh cả tự nhận trách nhiệm bù đắp tình thương nên muốn gì là được ngay. Mặc dù nhà không khá giả vì ba ra đi sớm khi mẹ mới ngoài ba mươi. Mẹ khỏe nhưng chỉ quen quanh quẩn với công việc nhà nên chẳng biết nghề gì. Sau này bất đắc dĩ mẹ học buôn bán. Rồi Chúa quan phòng gia đình vẫn hàng ngày dùng đủ. Biết mình là con gái một trong nhà nên hay vòi vĩnh vì tin rằng sẽ được điều mình muốn. Nhưng một điều duy nhất mẹ không cho được là có thêm một em gái để chơi với mình. Lòng mong ước chắp cánh bởi những trận cười dòn dã của các cô đệ tử. Từ đó mình để ý hỏi thăm về đi tu, mặc dầu chẳng có tí gì được tạm gọi là đạo đức.
Nhưng cuộc đời có nhiều điều thú vị. Mấy đứa bạn mình thánh thiện, nào là đi lễ thường ngày, hăng say tham dự các tổ chức trong giáo xứ, làm việc tông đồ, ... Vậy mà có đứa nào nói gì đến đi tu đâu? Còn mình khô khan nguội lạnh, giữ đạo cho có lệ lại được Chúa để mắt tới! Tầm hiểu biết về đạo của mình thật không có gì để vênh vang cả. Ðiều duy nhất buộc mình phải đi lễ ngày chủ nhật là để khỏi xuống hỏa ngục. Cụ thể hơn là để khỏi nghe những bài ca muôn thuở của mẹ.
Tình yêu Thiên Chúa đã đến trong cuộc đời mình vậy đó. Chẳng lãng mạn như các câu truyện trong những cuốn tiểu thuyết, không cao siêu cũng chẳng được gọi là thánh thiện, nhưng là một sự tình cờ dễ thương. Và đó là ơn gọi Nữ Tỳ của mình. Ðiều này nhắc nhớ lại chia sẻ của Ðức Hồng Y Thuận về những khuyết điểm của Chúa Giêsu Kitô. Ngài có những khuyết điểm vì Ngài là Tình Yêu : Tình yêu đích thực, không lý luận, không đo lường, không dựng lên những hàng rào, không tính toán, không nhớ đến những xúc phạm và không đặt điều kiện (Chứng nhân hy vọng, ÐHY  F.X.  Nguyễn Vãn Thuận, tr. 30.)

Tôi đáp lại lời mời gọi của Ngài vậy đó!

September 16, 2014

Hành Trình Đời Tôi

      
     Có lẽ ai trong chúng ta cũng đều ý thức rằng tiền tài rồi cũng hết, danh lợi rồi cũng tan. Vậy điều gì có thể sống mãi với thời gian? Đó là những điều chúng ta đã đồng hành với nhau trong suốt một năm vừa qua để cùng suy tư, cùng lắng nghe và cùng thao thức đáp trả. Thế nhưng, bao nhiêu lần bạn trăn trở với những câu hỏi này?
Tôi được sinh ra để làm gì?
Tôi sẽ đi về đâu?
Điều gì đang chờ đợi tôi?
Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta đều được Thiên Chúa mời gọi sống theo thánh ý Ngài, nhưng có người khước từ lời mời gọi này. Cũng có người đáp trả lời mời gọi bằng việc chấp nhận bị quấy rầy, bị đảo lộn nhưng rồi để được biến đổi. Thiên Chúa muốn thực hiện công trình và kế hoạch của Ngài qua dân Ngài. Những công trình và kế hoạch là những lúc chúng ta phải phân định, cân nhắc và bị giằng co, chập chờn như trong giấc mộng của Giuse.
Chúng ta đáp trả như thế nào? Có phải khiêm tốn mở rộng lòng mình ra để học nơi thánh Giuse, để biết dẹp bỏ mọi toan tính loài người hầu quảng đại cộng tác vào kế hoạch Thiên Chúa.
Đây là lúc bạn phải quyết định. Không ai khác hơn là chính bạn.
Và trong chương trình tĩnh tâm khóa 2014 – 2015 dành cho tất cả các bạn trẻ đang Định Hướng Đời Mình, chúng tôi trân trọng kính mời các bạn trở về để cùng kinh nghiệm lại tình thương của Thiên Chúa qua lời hứa của Ngài “Ta luôn ở với con!” với chủ đề:
HÀNH TRÌNH ĐỜI TÔI

sẽ được tổ chức vào 
NgàyChủ Nhật 21/09/2014
Thời gian8.00 giờ sáng đến 17.00 giờ chiều
Địa Điểm: Nhà Tĩnh Tâm Damiano - 42 Đường Đinh Phong Phú - P. Tăng Nhơn Phú B - Q.9 - Tp.HCM.

CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM

8h00     CHÀO ĐÓN
8h15     LÀM QUEN
8h30     GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI TĨNH TÂM
8h45     ĐIỂM 1
10h00   ĐIỂM 2
11h30   CƠM TRƯA
12h15   NGHỈ TRƯA
13h30   ĐIỂM 3
15h30   CHẦU THÁNH THỂ và CẦU NGUYỆN CHIA SẺ
16h45   CHIA TAY RA VỀ


Chúng tôi rất khuyến khích các bạn đến đúng giờ để một ngày dành cho Chúa được trọn vẹn. Trân trọng kính mời. 

Để biết thêm thông tin, mọi chi tiết xin liên hệ:
- Email: nutyttcg@gmail.com
- ĐTDĐ: 0166 47 57 705 

September 12, 2014

Mối Phúc Cho Nhung Tâm Hồn Nghèo Khó - Lời Hứa của Niềm Hy Vọng

Cuộc đời này không có cái gì tự nhiên mà hiện hữu. Tục ngữ ca dao Việt Nam có câu: “Có lửa mới có khói”. Hơn thế nữa, ông bà ta còn đề cập đến luật nhân quả được thể hiện qua lối sống, hành vi con người như “Đời cha ăn mặn, đời con uống nước”. Ở Việt Nam là vậy. Nhìn xa hơn, định luật này không chỉ bị giới hạn trong một vùng lãnh thổ hay văn hóa nào, nhưng là phổ quát. Trong Tin Mừng, Ðức Giê-su đã nói đến định luật nhân quả qua những câu như: Hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt (Mt 7, 17-18), Tất cả những ai cầm gươm sẽ chết vì gươm (Mt 26, 52). Cựu Ước cũng có những câu như: Kẻ nào ăn nho xanh, kẻ ấy sẽ bị ghê răng (Jer 31,30), Ðời cha ăn nho xanh, đời con phải ê răng (Ez 18,2). Trong những câu này, nhân và quả tương ứng với nhau. Nhưng Thánh Kinh còn cho biết giữa nhân và quả cũng có sự đối nghịch nhau: Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên (Mt 23,12), hay Gieo trong đau thương sẽ gặt giữa vui mừng; đi khóc lóc u sầu sẽ về giữa muôn lời ca (Tv 126, 5-6).
Những kinh nghiệm luật nhân quả nào tôi đã trải nghiệm trong đời? Thiên Chúa ở đâu nhưng kinh nghiệm đó?
Tin Mừng Mattheu mời ta chiêm ngắm luật nhân quả qua bài giảng trên núi của Chúa Giê-su. Đồng thời cùng suy tư từng Căn Tính Người Nữ Tỳ với tám mối phúc Chúa dạy để dám đứng lên và ra đi thực hành điều Thiên Chúa mời gọi.
 Vậy trước tiên câu hỏi được đặt ra: Phúc nghĩa là gì? Trong nguyên ngữ Hi-lạp, PHÚC là makarios, là giai cấp giàu sang trong xã hội, sống bên trên những lo toan cơm áo hằng ngày. Nghĩa khác là điều kiện của những vị thần Hi-lạp mãn nguyện vì đạt được tất cả những gì họ trông mong. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giê-su nói rằng, những ai tin theo Chúa, sẽ được như những người thuộc giai cấp quý tộc sung sướng và như các vị thần mà người ta vẫn tin tưởng. Tuy nhiên, sự sung mãn của họ không đến từ quyền lực hay tiền của nhưng là sở hữu một niềm tin cậy bên trong khi họ bằng lòng tiến bước trên con đường chân chính. Nhìn vào cuộc sống, tôi hỏi chính mình rằng tôi đã nhận lãnh được PHÚC này chưa? Hãy liệt kê xuống những PHÚC mà tôi đã được nhận?
Các phúc lành Chúa dạy là những nguyên tắc xây dựng đức tính chân chính của người Ki-tô hữu, dẫn đưa chúng ta đến sự thỏa mãn trong hiện tại cũng như tương lai.
Phúc lành thứ nhất: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.
Nghèo khó trong tâm linh là đặc tính căn bản của người Ki-tô hữu. Còn nhớ lời ông Si-mê-ôn nói về Chúa Cứu Thế khi ông bồng bế Hài nhi Giê-su trên tay. Ông nói: "Con Trẻ này sẽ làm cho nhiều người Israel vấp ngã, trong khi nhiều người khác được giải cứu" (Lc 2, 29). Vấp ngã phải xảy ra trước khi được giải cứu. Phần chính của Phúc âm là công nhận có tội bao giờ cũng đi trước ăn năn hối lỗi; lên án trước khi giải phóng; khổ nạn trước khi có Phục Sinh.
Không những vậy, đây còn là công thức tự xét mình dành cho riêng chúng ta. Có một ngọn núi chúng ta phải cân lường, xem xét chiều cao phải trèo. Và trước tiên, chúng ta phải nhận thức khi nhìn lên ngọn núi mà mình phải trèo: tôi có thể thực hiện được không?  Nghèo khó trong câu này không liên quan gì đến thiếu thốn về vật chất hay bất an về tài chính. Nghèo khó trong tâm linh mô tả một tâm linh hối hận, hạ mình, xác nhận trước Chúa là mình đã hoàn toàn bị phá sản về tâm linh. Những người nhận rõ tình trạng tâm linh mình như thế và bằng lòng trở về với Chúa, thì phúc lành dành cho họ là cả Nước Trời hạnh phúc.
Đây có lẽ là quan niệm mà thế gian cho là ngu xuẩn. Bởi vì thế gian xem trọng sự tự lực, tự tin và tự thể hiện. Một lẽ hiển nhiên là muốn tiến thân trong đời thì phải tin ở mình. Quan niệm này khống chế cuộc sống chúng ta hiện nay. Hay nói đúng hơn, khống chế toàn bộ cuộc đời bên ngoài sứ điệp Phúc âm. Một người bán hàng giỏi là người tự tin và bảo đảm hàng mình tốt. Nghĩa là phải tạo ấn tượng tốt nơi khách hàng. Nếu ta muốn thành công trong một ngành nghề, thì quan trọng là phải cho người ta cái cảm nghĩ là mình thành công và mình còn có thể thành công hơn thế nữa. Tóm lại, cách sống của người thế gian là phải tự thể hiện, tự tin và tự xác nhận rằng mình có khả năng, hãy cho mọi người biết như vậy.
Thế nhưng, mối phúc thứ nhất Chúa Giê-su dạy điều hoàn toàn tương phản. Thái độ phải có là hãy coi mình như không là gì cả. Thánh Phao-lô nói: "Chúng tôi không giảng về chính mình, nhưng chỉ nói về Chúa Giê-su mà thôi." Lời mời gọi sống nghèo khó trong tâm linh không phải là khác đời hay là tỏ vẻ bối rối, lúng túng, cũng không phải là yếu đuối hoặc thiếu can đảm. Có những lúc ta nhầm lẫn thái độ nghèo khó trong tâm linh với khiêm nhường, hạ mình quá mức đến độ trở thành khiếp nhược, lúc nào cũng từ chối và đứng lùi lại phía sau mọi người, chứ không dám nói dám làm gì cả. Ta cũng nên nhớ rằng nghèo khó trong tâm linh không phải bẩm sinh nhưng là một thái độ.
Nhưng nghèo khó trong tâm linh là thái độ tự nhận ra con người hư hoại, không xứng đáng trước quyền năng, thánh khiết và vinh quang của Chúa, là một nhận thức rằng mình không là gì cả trước mặt Chúa. Mình không thể làm được điều gì cho thân phận mình.
Hãy nhìn vào gương sống của anh Giu-se. Một khi đáp tiếng Xin Vâng, Giuse chịu thương chịu khó với nghề thợ mộc của mình để lo lắng cho gia đình. Ngài không đòi hỏi, không đòi trả công. Nhưng thử nhìn lại xem nghề thợ mộc từ ngày xưa cho đến hôm nay. Đây là một nghề không cao trọng. Giuse chấp nhận khó nghèo. Chấp nhận áp lực xã hội và vượt thắng yếu đuối nội tâm, sự dèm pha của người đời dành cho một thanh niên trai tráng không có chí tiến thủ. Chúng ta có thể thấy đàn ông Do Thái thời đó được coi trong như thế nào qua câu chuyện của (Mt 14, 13 – 21) về phép lạ bẻ bánh. Câu chuyện chỉ cho con số 5,000 người đàn ông ăn bánh, chưa kể phụ nữ và trẻ em. Sống bằng nghề mộc với đồng tiền kiếm được ít ỏi, nhưng lương thiện, bằng chính mồ hôi nước mắt của mình.
Và cô Maria mang thai trước khi thành hôn là một việc tày trời. Nhưng cô cũng biết rằng, chấp nhận thánh ý Thiên Chúa là chấp nhận tất cả, ngay cả khi bị kết án vì tội ngoại tình phải bị ném đá cho đến chết. Ấy vậy mà cô vẫn thưa xin vâng. Có nghĩa là cô đã lấy thánh ý của Thiên Chúa, lấy chương trình của Thiên Chúa làm kim chỉ nam cho quyết định của mình. Rồi khi về chung sống với nhau, cuộc sống nay đây mai đó, phải trốn chạy trong đêm khuya vì sự an toàn của hài nhi. Vậy mà Maria không một lời than trách. Maria tin tưởng hoàn toàn vào Giuse, không chất vấn, không nghi ngờ.
Ta thử tự hỏi: Tôi có ý thức rằng mình đang sống thái độ nghèo khó trong tâm linh không? Tôi thực sự nghĩ gì về chính mình khi đứng trước hiện diện của Chúa? Khi tôi sống, nói năng, cầu nguyện, tôi thường nghĩ gì về chính mình?
Tôi không có gì để khoe khoang cả, vì tất cả chỉ là ân sủng của Chúa mà thôi.
CĂN TÍNH NGƯỜI NỮ TỲ
            Để đi đến một tổng hợp những đặc tính của ơn gọi Nữ Tỳ, ta cần trở về lại thuở sơ khai để chiêm ngắm đời sống Đấng Sáng Lập, hầu tìm ra những thái độ căn bản giúp ta nhận ra tiếng Chúa và đáp trả một cách quảng đại. Như Thánh Rafaela đã nói và đã sống: “Hãy sống khiêm tốn, khiêm tốn và khiêm tốn.” Những lời Mẹ khuyên như lời mời gọi nên thánh hằng ngày cho tất cả chúng ta “thánh, thánh, thánh” Mẹ đã sống từ chính lời của Mẹ qua kinh nghiệm của mươi hai năm cuối đời bị lãng quên để rồi sự âm thầm khiêm nhu. Người con nhỏ bé của Chúa đã được ân thưởng bằng kinh nghiệm kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa.
Nhìn lại lịch sử hội Dòng, ta nhận ra luật nhân quả hiển hiện cụ thể trong các sự kiện lớn nhỏ của Hội Dòng mà hình ảnh Đấng Sáng lập là một cụ thể. Căn tính đầu tiên chúng ta được thừa hưởng là SỰ KHIÊM NHU. Các ngài cho phép ý định của Thiên Chúa được thực hiện bằng sự mềm dẻo hoàn toàn, sẵn sàng vô điều kiện, từ bỏ của cải, mạng sống mình và ngay cả thay đổi quyết định ban đầu về phục vụ người nghèo và chọn dòng tu để thực thi công việc được trao phó. Các ngài đã để mình nghèo trong tâm linh. Các ngài luôn cầu nguyện và nhận định nhằm đáp ứng chương trình của Chúa, bởi tình yêu và lòng tín thác hoàn toàn vào trong sự quan phòng của Thiên Chúa.
Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta đều được Thiên Chúa mời gọi sống theo thánh ý của Ngài, nhưng có người khước từ lời mời gọi này. Cũng có người đáp trả lời mời gọi bằng việc chấp nhận bị quấy rầy, bị đảo lộn nhưng rồi để được biến đổi. Thiên Chúa muốn thực hiện công trình và kế hoạch của Ngài qua dân Ngài. Những công trình và kế hoạch là những lúc chúng ta phải phân định, cân nhắc và bị giằng co, chập chờn như trong giấc mộng của Giuse.

Chúng ta đáp trả như thế nào? Có phải khiêm tốn mở rộng lòng mình ra để học nơi thánh Giuse, nơi các Đấng Sáng Lập Dòng để biết dẹp bỏ mọi toan tính loài người hầu quảng đại cộng tác vào kế hoạch Thiên Chúa.

August 29, 2014

Người Nữ Tỳ Là Ai?

Là người dâng trọn cuộc đời cho Thiên Chúa.

Là đôi bàn tay luôn vươn tới nhu cầu của tha nhân.
Là đôi chân luôn sẵn sàng đến bất cứ nơi nào.
Là đôi tai luôn biết lắng nghe.
Là đôi mắt nhìn thấy Chúa Giêsu trong mọi người và mọi khía cạnh của cuộc sống.
Là đôi môi ca tụng Thiên Chúa và chia sẻ Ngài với tha nhân.
Là khối óc cởi mở học hỏi hầu dễ dàng thông hiểu để chu toàn sứ vụ hữu hiệu hơn.

Là trái tim nhân hậu và giàu tình thương.

August 15, 2014

Yêu Thương là Động Từ

Một ngày nọ, khi tôi còn là một học sinh lớp 10, tôi thấy một thằng nhóc ra về từ lớp học của tôi. Tên của hắn là Khanh. Chợt nhìn như hắn ta đang mang trên vai hết tất cả đống sách của mình. Tôi nghĩ thầm: “Tại sao không ai mang sách về nhà vào cuối tuần? Hắn ta phải là thằng mọt sách.” Riêng tôi thì đã lên kế hoạch cuối tuần của minh (đi chơi với đám bạn và đá banh ở sân phơi nhà thờ). Tôi nhún vai và đi về.
Tôi đang đi, tôi thấy một lũ trẻ con đang chạy về phía hắn, lôi hắn té xuống đất và dành lấy đống sách. Cái kiếng cận của hắn cũng bay đi mà theo tôi thấy cũng khá xa. Hắn nhìn lên và tôi nhận ra sự buồn khổ khủng khiếp trong ánh mắt hắn. Tim tôi cũng đập theo nhịp tim hắn, vì vậy tôi chạy về phía hắn khi hắn đang bò tìm cặp kiếng cận của mình. Đâu đó giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má hắn. Tôi nhặt đôi mắt kiếng lên và đưa cho hắn và nói: “Mấy đứa nhóc kia đúng là lũ cướp giật.” Hắn nhìn tôi và đáp lời: “Cảm ơn nhé!” Một nụ cười thật tuyệt vời chứa đầy sự biết ơn sâu sắc hắn dành cho tôi. Tôi giúp hắn nhặt những cuốn sách lên và hỏi chuyện về nơi hắn đang sống. Thật ngỡ ngàng khi biết hắn chính là hàng xóm của tôi mà tôi chẳng một lần gặp mặt. Thì là trước khi chuyển về ngôi trường mới này, hắn học ở một trường tư thục. Còn tôi thì chưa bao giờ học ở trường tư thục, vì vậy chúng tôi có lắm chuyện để nói trên đường về nhà, trong khi đó tôi mang giúp hắn hết đống sach. Tôi nhận ra rằng hắn cũng dễ thương đấy chứ. Tôi bắt đầu dò hỏi nếu hắn thích tham gia đá bóng với bọn tôi vào ngày thứ Bảy. Vậy là chúng tôi cùng nhau vào cuối tuần và cũng vì vậy mà tôi biết thêm về Khanh, tôi thích hắn hơn. Một buổi sáng thứ Hai và Khanh với một đống sách. Tôi dừng chân hắn và bảo: “Cái thằng chết tiệt, mày thật sự muốn luyện cơ tay giống Lý Đức với đống sách mỗi ngày như vậy à!” Hắn chỉ cười và chia sẻ cho tôi mang giúp một nửa. Và chỉ hơn bốn tuần sau, Khanh trở thành bạn thân của tôi.
Khi tôi lên lớp 12 và cũng suy nghĩ nghiêm túc về một trường đại học lý tưởng. Khanh quyết đi chọn Hà Nội để học trở thành bác sĩ, còn tôi thì Sài Gòn để trở thành một giáo viên và huấn luyện viên thể thao. Tôi biết rằng chúng tôi sẽ mãi là bạn thân thiết, khoảng cách địa lý không phải là vấn đề. Khanh là thủ khoa của lớp chúng tôi.
Ngày ra trường cũng đã đến, Khanh trông thật đỉnh đạc. Hắn là một trong vài đứa trong đám con trai của trường thật sự là chính mình trong thời gian học cấp III. Hắn nổi bật và thật sự nhìn điển trai, thông thái với cặp kiếng cận. Hắn thật sự có nhiều hẹn hò hơn là tôi và bọn con gái trong trường đều thích hắn. Đám con trai trong trường có lúc phải ghen tị. Nhưng hôm nay tôi thấy hắn lo lắng cho bài diễn thuyết ra trường của mình. Tôi chọt nhẹ vào hông hắn và nhắc: “Hey, cậu thật sự vĩ đại đó!” Hắn nhìn tôi với một cái nhìn chân thành và biết ơn rồi cười “cảm ơn cậu”, hắn nói nhỏ. Như hắn bắt đầu bài diễn thuyết: “Tốt nghiệp là thời gian để cảm ơn những người đã giúp bạn thực hiện ước mơ của mình trong những năm học vừa qua. Họ là cha mẹ của bạn, giáo viên, anh chị em, có thể là một huấn luyện viên … nhưng nhất là những người bạn của bạn. Tôi đứng đây để nói với tất cả các bạn rằng để trở thành một người bạn của ai đó là một quà tuyệt hảo nhất bạn có thể dành cho họ. Và tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện.
Tôi nhìn chằm chằm vào hắn và không thể tin rằng hắn kể lại câu chuyện ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Hắn đã lên kế hoạch tự tử vào cuối tuần. Hắn kể hắn đã lau dọn ngăn tủ của mình ở trường như thế nào để mẹ hắn không phải dọn dẹp khi hắn chết. Vì vậy ngày định mệnh đó hắn lôi hết tất cả về nhà. Dừng lại một chút, hắn nhìn tôi và dành cho một nụ cười khẽ “Cảm ơn, tôi đã được cứu. Người bạn của tôi đã cứu tôi từ một hành động không thể nói ra.
Tôi nghe được những cái thở hổn hển từ bọn học sinh đang chăm chú lắng nghe. Thằng nhóc Khanh đẹp trai, nổi tiếng đang kể cho cả trường nghe về những giây phút yếu đuối nhất của hắn. Tôi thấy ba mẹ hắn đang hướng về phía tôi và mỉm cười với nụ cười biết ơn. Chỉ giây phút đó thôi, tôi nhận ra sự sâu sắc của một hành động đơn giản.
Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của những hành động. Với một nghĩa cử nhỏ, bạn có thể thay đổi cuộc đời một con người. Cho điều tốt hơn hay tôi tệ hơn? Thiên Chúa đặt tất cả chúng ta trong cuộc đời của nhau để đụng chạm nhau cách này hay cách khác.
Hãy tìm kiếm Thiên Chúa nơi tha nhân.


August 3, 2014

Được Gì?

Tôi xin mượn đoạn mở đầu của bài hát Một cõi đi về của Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để viết lên những dòng cảm xúc của mình về một kiếp người.
Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi,
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt.
      Mỗi người đều ý thức rõ ràng rằng ai cũng chỉ có một kiếp người để sống và cùng một mục đích để tìm kiếm. Nhưng không phải ai cũng có thể tìm gặp ý nghĩa cùng đích của cuộc đời. Vậy cùng đích cuộc đời là gì? Đó có phải là hạnh phúc thật! Bạn có thể hỏi tôi: Vậy hạnh phúc thật là gì? Tôi xin mượn câu chuyện ngắn này để thay câu trả lời.
Có một phú ông có rất nhiều tài sản. Một hôm, ông đột nhiên lâm trọng bệnh và vô phương cứu chữa. Ngày kia, một nhà tu hành từ phương xa đi ngang qua và nói với gia đình ông: "Nếu quý vị có thể tìm được một người vô cùng hạnh phúc, hãy lấy quần áo của họ đem đến cho cha quý vị mặc vào, thì ông sẽ khỏi bệnh".
Nghe những lời này, gia đình ông nhà giàu đi khắp bốn phương để tìm một người hạnh phúc. Tuy nhiên, sau khi tìm kiếm khắp mọi nơi, họ không thể tìm được một người thật sự hạnh phúc. Những người gọi là hạnh phúc mà họ tìm thấy thì không hoàn toàn hạnh phúc về tất cả mọi phương diện, cho nên không thể được xem là những người thật sự hạnh phúc. Gia đình này tiếp tục tìm kiếm cho đến lúc cuối cùng phải bỏ cuộc. Tuy nhiên, một người con trai của phú ông rất có hiếu. Không chịu nổi sự xa cách với cha mình, anh ta quyết tâm tìm mọi cách để cho cha mình hồi phục. Do đó, anh bỏ làng ra đi, đến những nơi xa, quyết chí tìm cho ra một người thật sự hạnh phúc.
Một hôm, người con trai của phú ông bị kiệt sức trong cuộc hành trình buồn tẻ. Khi màn đêm buông phủ, anh ta cố gắng tìm một chỗ nghỉ chân, và tình cờ thấy một động đá để anh có thể nghỉ qua đêm. Khi đến gần cửa động, anh nghe tiếng bên trong vọng ra nói rằng: "Ô! Ta thật là một người hạnh phúc! Hôm nay ta có được một ngày thật tuyệt diệu. Mỗi ngày ta đều sung sướng! Ðối với ta, tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp. Ta thật vui sướng và hạnh phúc với tất cả mọi sự việc! Ta là người hạnh phúc nhất trần gian! Ta thật là một người hạnh phúc!" Những lời này cứ lập đi lập lại, cùng với tiếng cười sung sướng. Cuối cùng, giọng nói vọng lên: "Ô! Ta buồn ngủ rồi. Ta sẽ ngủ trong hạnh phúc. Dù có chết đi ngay bây giờ, ta vẫn vô cùng hạnh phúc!" 
Người con trai phú ông vui mừng nghe được những lời này và nghĩ: "Ta đã tìm được phương thuốc chữa khỏi bệnh tình của cha!" Anh liền chui vào hang, hy vọng sẽ tìm được người này và lột quần áo của ông ta. Nhưng khi vào trong, anh thấy người này hoàn toàn trần truồng! Ông ta không có đến mảnh vải trên người! Người con trai ông nhà giàu đứng chết trân, không biết phải làm sao!
Thấy gương mặt thất vọng và bực bội của anh, người đàn ông hạnh phúc hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Và người con trai ông nhà giàu trả lời: "Tôi đã thất bại không tìm được cái tôi muốn tìm". Người đàn ông hạnh phúc bèn hỏi: "Anh tìm điều gì"? Người con trai trả lời: "Cha tôi lâm bệnh nặng và một người tu hành bảo chúng tôi rằng, nếu có thể tìm được một người thật sự hạnh phúc, chúng tôi cần phải lột y phục của họ để cha tôi mặc vào, rồi ông sẽ khỏi bệnh. Ðó là lý do tại sao tôi vào đây để lấy quần áo của ông. Tôi đâu ngờ rằng ông chẳng mặc gì cả!" Người đàn ông hạnh phúc trả lời: "ái dà! Nếu ta có mặc gì trên người, thì hiện giờ ta đâu có hạnh phúc như vậy!" 
Ðiều ông ta muốn nói, là nếu ông có chút tài sản gì, ông sẽ bị vướng bận và không được hạnh phúc như vậy. Chính vì ông không có gì cả, ông không bị chút áp lực, không phải lo mất điều gì, về việc đồ đạc của ông bị trộm cắp hay bị hủy hoại. Ông cũng không phải lo về việc phải làm gì, nếu ngày hôm sau ông không có một thứ nào đó. Bởi vì ông không có gì để so sánh với người khác, ông không cần phải lo về việc người khác có những thứ tốt hơn. Ông không cần phải lo về bất cứ vấn đề gì, như là người khác trộm cắp đồ đạc hay là đả thương ông. Ðó là lý do tại sao ông hạnh phúc như vậy.
Câu chuyện này rất liên quan đến sự tu hành. Không có nghĩa là chúng ta sẽ hạnh phúc nếu chúng ta không có tài sản; cũng không có nghĩa là chúng ta sẽ có sự lo lắng hay hạnh phúc nếu chúng ta có nhiều của cải. Chúng ta có hạnh phúc, hoặc không có hạnh phúc, không thể được đo lường bằng tài sản hay của cải. Tất cả đều tùy tâm chúng ta. Nếu có tài sản nhưng chúng ta không vướng mắc vào đó, và sử dụng chúng đúng chỗ, thì chúng ta có thể nói rằng mình không có tài sản và không bị ràng buộc vào đó. Giả sử chúng ta không có tài sản và không kiếm tiền được, nhưng rồi chúng ta chê nho chua bởi vì chúng ta không có nho để ăn, thì chúng ta không thật sự là người hạnh phúc.
Người đàn ông trong câu chuyện này thật sự là một người hạnh phúc. Chúng ta có thể thấy điều này từ cách nói chuyện của ông. Thật ra, hạnh phúc trong tâm không thể tìm được từ tài sản hay sự nghèo khó. Tuy nhiên, đối với hầu hết mọi người, quá nhiều tài sản có thể dễ dàng dẫn đến sự ràng buộc. Dù họ ghét bị ràng buộc, họ vẫn bị ràng buộc mà không biết. Họ phải chăm sóc tài sản, phát triển và quản lý chúng. Ngoài ra, họ còn lo rằng người khác có thể chiếm đoạt tài sản của họ, họ có thể bị kẻ khác ganh tỵ, hay con cái họ có thể hoang phí tài sản của họ; có rất nhiều hoàn cảnh khiến họ phải lo âu. Không phải là chúng ta tham lam.
Và tôi cũng đã tìm gặp được hạnh phúc thật ngay trong nhà hưu dưỡng của các chị em Nữ Tỳ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Những con người đã một đời tận tụy trung thành với ơn gọi Nữ tỳ. Giờ đây, có chị phải ngồi một chỗ, có chị không còn minh mẫn nữa, cũng không ít chị tiếp tục chia sẻ những sinh hoạt nhỏ hằng ngày trong cộng đoàn với những nụ cười hạnh phúc và những cái ôm chầm ấm áp. Rồi tôi tự hỏi mình: Các chị được gì? Tám mươi, chín mươi hay gần một trăm năm cuộc đời sống cho ơn gọi Nữ Tỳ với biết bao thăng trầm. Điều gì làm các chị tiếp tục cho đi? Đó phải chăng là hạnh phúc thật? Đó đâu phải là chiếc áo dòng xinh đẹp. Đó đâu phải là danh hiệu Souer được nhiều người ngã mũ chào cung kính. Đó đâu phải là những chức vị trong xã hội cũng như trong Hội Dòng. Đó đâu phải là những bằng cấp thời thanh xuân đã vất vả có được. Đó đâu phải là …. Nhưng hiển nhiên, tất cả những điều này là phương tiện để đưa các chị tìm đến hạnh phúc thật.
Thật vậy, được gì? Nhìn vào cuộc sống hằng ngày với biết bao người cười hả hê vì trúng những vụ làm ăn lớn hay những may mắn bất ngờ, nhưng cũng không ít người phải trắng tay trong chốc lát. Như câu chuyện ông Job trong cựu ước, mới đó ông có tất cả mọi điều mà ai cũng hằng mơ ước, rồi trong chớp mắt ông chẳng còn gì. Vậy thử hỏi, cả một cuộc đời bon chen, tranh giành để được cái này cái kia, một con bão đến cuốn đi tất cả. Còn gì? Được gì? Khi nhắm mắt xuôi tay, có gì để mang theo? Tiền? Vàng? Nhà to cửa rộng? ...? Hay một nụ cười bình an, hạnh phúc?
Là một tu sĩ, tôi nhận ra rằng chiếc áo dòng không làm nên thầy tu, nhưng là các chị đã yêu bao nhiêu và dám cho đi bao nhiêu. Các chị tìm và đã gặp. Các chị được gì lúc này đây? Phải chăng là được tiếp tục tín trung sống trong nhà Chúa và là người Nữ Tỳ Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Vậy là Được Tất Cả!

Tín trung đến cùng!

July 26, 2014

Giao Ước

Không biết câu nói: “Đi tu là đi tù” có từ lúc nào, nhưng tôi thường hay nghe nhiều người nhắc đến khi nhìn thấy các ông Cha bà Sơ. Trong thâm tâm, tôi cảm thấy không đúng, nhưng cũng chẳng hứng thú để bàn cãi thêm vì điều này chẳng liên quan gì đến tôi. Là một người trẻ, tôi hiểu rằng trong trái tim bé nhỏ của mỗi người, tình yêu có lý do riêng của nó mà không phải ai cũng có thể lý giải như một bài toán nhân. Trong đời tu cũng vậy, tôi tin không có sự ép buộc hoặc bất cứ lý do nào khác ngoài hai chữ Tình Yêu. Suy cho cùng, tôi nghĩ nếu chọn đời sống thánh hiến mà không có sự tự do, đây đúng là một nhà tù thật sự mà chính người đó đang giam lỏng bản thân mình.
Ngày qua tháng tới, tôi đã bước vào tuổi mộng mơ. Tất nhiên chuyện yêu đương trai gái là một phần của cái tuổi mới lớn như tôi. Tôi mơ ước được gặp chàng hoàng tử của lòng tôi với những tiêu chuẩn căn bản như phải có dáng vẻ bề ngoài trông dễ nhìn, can đảm và tử tế. Đôi lúc tôi cũng tự hỏi mình là ai mà dám đưa ra tiêu chí chọn bạn trai khi tôi thường nghe những người hàng xóm xì xầm với nhau mỗi khi thấy bạn bè đến nhà chơi: “Con nhỏ đó chẳng đẹp tí nào, tốt nhất là đi tu, chứ ở ngoài ai đâu lấy nó”. Tôi cảm thấy phiền lòng, nhụt chí và mất tự tin với chính mình khi nghe những lời nói đó. Mặc kệ miệng người đời, tôi vẫn tin vào nhận định của mình và coi đó là những phán đoán sai lầm của họ. Bản thân tôi nhận thấy có rất nhiều tu sĩ nam nữ xinh đẹp, dễ thương và có học vị cao. Hơn nữa, họ còn được mọi người kính trọng.
Tôi tin vào cảm nhận của mình!
Một dịp khác, tôi đi cùng một nhóm hành hương và nghe lỏm được câu chuyện của những người trong đoàn kháo nhau về một Sơ xinh đẹp nào đó. Họ tiếc cho nhan sắc và tài năng của Sơ. Nếu Sơ ở ngoài đời chắc phải có một vị trí cao trong xã hội và được nhiều bổng lộc. Họ cảm thấy thương hại cho Sơ đã chôn vùi cuộc đời và tài năng trong bốn bức tường của nhà dòng. Trong lòng tôi chợt nảy ra ý nghĩ: “Các tu sĩ phải xinh đẹp, hấp dẫn và được học hành thành đạt. Bởi vì Chúa xứng đáng được nhận những điều tốt nhất từ chúng ta. Đây không chỉ là hình dáng bề ngoài, nhưng cả đời sống thiêng liêng nữa. Thiên Chúa phải ở vị trí số Một. Vì vậy, Ngài phải được nhận tất cả những điều nhất của chúng ta.
Ơn gọi của tôi cũng là một mầu nhiệm và là điều Nhất mà tôi có thể hiến dâng cho Thiên Chúa. Đó là câu chuyện tôi bị một bàn tay vô hình nắm lấy. Tôi chưa từng bị thu hút bởi những chiếc áo dòng đen và cũng không bao giờ nghĩ đến những chuyện ngớ ngẩn như vậy. Ấn tượng của tôi là trông các Sơ như những chú chim cánh cụt đang đi trên tuyết trắng. Tôi không tìm thấy sự duyên dáng và thẩm mỹ. Đó chỉ là suy nghĩ của một con bé chưa xong ghế trung học.
Tuổi nông nổi cũng qua. Được Cha xứ giới thiệu, tôi đi Hồng Kông tiếp tục những năm đại học xa nhà. Sau ba năm ở Hồng Kông, tôi được về thăm gia đình và cũng là dịp gia đình sắp xếp lễ đính hôn cho tôi với một anh chàng đã được chọn lựa sẵn. Nhưng bàn tay định mệnh của Thiên Chúa thì khác. Thay vì về bằng đường hàng không thì nghe lời bạn khuyên tôi chọn khám phá hành trình đường thủy. Mất ba ngày để về đến Việt Nam từ Hồng Kông. Trên chuyến tàu đó, cuộc đời và tương lai tôi hoàn toàn bị đảo lộn. Trong sự tình cờ, tôi gặp bốn Sơ người Nhật. Chúng tôi có những cuộc trò chuyện thú vị trong suốt ba ngày dài lênh đênh trên biển. Trong bốn Sơ chỉ có một Sơ có thể nói được tiếng Anh. Điều tò mò nhất đối với tôi là tất cả họ đều mặc áo dòng đen và mang một trái tim màu vàng sáng chói trên ngực. Trái tim này là điểm thu hút sự chú ý làm tôi quên đi chiếc áo dòng đen kia. Tôi cảm nhận như Chúa đang thì thầm: “Đây là trái tim của Ta dành cho con!” Một điều nữa hấp dẫn sự chú ý của tôi là linh đạo của Dòng. Họ là những người Nữ Tỳ Thánh Tâm Chúa Giêsu., chầu Thánh Thể
        Chúa ngày đêm, bởi vì Đền Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu là mục tiêu sống của họ.
Lắng nghe những câu chuyện, những chia sẻ của các Sơ, tâm hồn tôi được mở ra. Tôi nhận ra sự trùng hợp dễ thương khi liên hệ với lịch sử gia đình có truyền thống yêu mến Thánh Thể và Thánh Tâm Chúa Giêsu. Cũng trên chuyến tàu đó, tôi được tham dự thánh lễ do một Linh Mục Dòng Tên chủ tế. Đó cũng là ngày hội của cả Dòng Nữ Tỳ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Đấng sáng lập Dòng tên là Rafaela Maria được phong Á Thánh. Các Sơ đã mừng lễ ngay trên chuyến tàu này. Tôi như không còn tin vào cảm xúc của mình nữa. Quá nhiều sự kiện xảy ra cùng một lúc trên chuyến tàu về thăm nhà.
Trong những ngày tháng ở cùng gia đình, tôi phải tranh đấu với chính mình để tìm thánh ý của Thiên Chúa cho cuộc đời. Tôi xin gia đình dừng lại những kế hoạch đã chuẩn bị, thay vào đó tôi mạnh mẽ nói với gia đình ước muốn và cho phép tôi quyết định đời mình. Tôi xin vào Dòng Nữ Tỳ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Đến lúc này tôi luôn tin rằng bàn tay của Thiên Chúa đã chạm vào cuộc đời tôi và thay đổi nó theo kế hoạch của Ngài.
Tôi luôn tự tin để nói thật to: “Tôi yêu ơn gọi Nữ Tỳ của Thánh Tâm Chúa Giêsu.” 


 
Back to Top