February 5, 2014

Khí Cụ Cho Nước Trời

SUY NIỆM LỜI CHÚA
Thứ Năm 06/02/2014 – Thánh miki và các bạn tử đạo – Lễ Nhớ

Bài đọc: 1 V 2, 1-4. 10-12
Khi thấy mình đã gần đất xa trời, vua Đa-vít truyền dạy Sa-lô-môn con mình rằng: “Cha sắp bước vào đoạn đường mà mọi người trên đời phải đi qua; con hãy can đảm lên, và sống cho xứng bậc nam nhi. Hãy tuân giữ các huấn lệnh của Đức Chúa, Thiên Chúa của con, mà đi theo đường lối của Người, là giữ các giới răn, mệnh lệnh, luật pháp, và chỉ thị của Người, như đã ghi trong Luật Mô-sê. Như thế con sẽ thành công trong mọi việc con làm và trong mọi hướng con đi, và Đức Chúa sẽ thực hiện lời Người đã phán với cha rằng: ‘Nếu con cái ngươi sống cho phải đạo, là hết lòng hết dạ bước đi trung thực trước nhan Ta, thì ngươi sẽ không bao giờ thiếu người ngự trên ngai Ít-ra-en.’” Vua Đa-vít đã an nghỉ với tổ tiên ông, và được chôn cất trong Thành vua Đa-vít. Thời gian vua Đa-vít trị vì Ít-ra-en là bốn mươi năm: vua trị vì tại Khép-rôn bảy năm và tại Giê-ru-sa-lem ba mươi ba năm. Vua Sa-lô-môn ngự trên ngai vua Đa-vít, thân phụ ông, và vương quyền của ông thật là vững chắc.
Tin Mừng: Mc 6, 7-13
Khi ấy, Đức Giê-su gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trên các thần ô uế. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. Người bảo các ông: “Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và không nghe anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi đất dưới chân để tỏ ý cảnh cáo họ.” Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.
SUY NIỆM:
    Chắc chẳn mỗi người trong chúng ta đã ít nhất một lần đi xa. Người đi một ngày thì cũng cần một bộ đồ để thay và vài vật dụng cần thiết cho chuyến đi. Rồi cũng có người phải đi công tác dăm ba ngày thì cũng cần vali, túi xách để chứa những vật dụng cho cá nhân. 
     Nhóm Mười Hai đã được sai đi như những con thú trên chiếc tàu Noah, từng đôi một. Điều này nói với chúng ta từ đầu của đoạn Tin Mừng rằng thực hiện sứ vụ của chúng ta không bao giờ là một mình. Chúng ta làm chứng và phục vụ trong tương quan với nhau. Không Kitô hữu nào trong chúng ta chúng đơn độc. Nhưng chúng ta phục vụ trên danh nghĩa Chúa Giêsu Kitô. Là những Kitô hữu, chúng ta luôn có nhau và cùng nhau phục vụ. Thánh Phaolo đã nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là một trong Chúa Giêsu và mỗi người chúng ta là một chức năng trong thân thể Ngài để hoàn tất sứ vụ Thiên Chúa trao ban.
Điều thứ hai của thông điệp này nhắc nhở chúng ta rằng đây không phải là sứ vụ của chúng ta, nhưng là công việc của Thiên Chúa mà chúng ta thực hiện. Và với quyền năng của Ngài, chúng ta làm điều đó. Đó là Ngài mời gọi chúng ta, Người ủy nhiệm chúng ta, Người gởi chúng ta và cho chúng ta quyền để thực hiện sứ vụ Ngài trao. Chúng ta có trách nhiệm cho sự vâng phục của minh trong sứ vụ, nhưng không phải là lời đáp trả của người khác. Thiên hạ có thể đón nhận Tin Mừng chúng ta chia sẻ bằng lời nói và hành động, vậy chúng ta hãy vui mừng với họ. Nhưng cũng có trường hợp, thiên hạ khước từ Tin Mừng, trong những trường hợp này, cách tốt nhất chúng ta hãy để họ một mình và ra đi. Chúng ta không thể làm cho bất cứ ai trở thành Kitô hữu và chúng ta không có trách nhiệm về điều này.
Điều thứ ba khẳng định với chúng ta là chúng ta không phải có tất cả những điều chúng ta được mời gọi chia sẻ đến cùng một lúc. Mười hai muôn đệ cũng có những thiếu sót như chúng ta. Họ đã vấp ngã trong sự vâng phục của mình. Hứa nhưng không giữ được lời hứa và chưa bao giờ hòa toàn hiểu những ứng dụng của Tin Mừng. Nhưng Chúa Giêsu sử dụng họ, ngay cả dùng họ và ngày hôm nay dùng mỗi người chúng ta cho sứ vụ của Ngài trong thế gian này. Thật vậy, có những lần Ngài dùng chúng ta nhưng chúng ta không hoàn toàn ý thức. Ngang qua chúng ta, Ngài đụng chạm đến cuộc đời của người khác.

Ngài không khuyến khích chúng ta mang theo những vật dụng dễ hư nát, để rồi chúng ta bị lệ thuộc vào chúng. Nhưng không mang gì ngoài tình yêu mà Ngài muốn các Môn Đệ mang theo để nhận ra rằng không có Ngài chúng ta thật bất lực. Có như vậy, là kẻ trắng tay, chúng ta biết bám víu vào Ngài. Chỉ một mình Ngài thôi.
Hãy dám để cho Chúa làm chủ cuộc đời chúng ta!

0 comments:

Post a Comment

 
Back to Top