Lắng Nghe và Đáp Trả

Khiêm Nhu

Tình Yêu Trọn Vẹn

Giản Dị nhưng Tinh Khiết

Hy Sinh

An Lạc, Trọn Vẹn và Khiêm Tốn

Bình Dị, Thân Thương và Chân Quê

Đẹp Thanh Cao, Tinh Khiết

Tình Yêu Cao Đẹp và Trong Sáng

August 26, 2017

Chỉ Cần Sông Cứ Chảy ...

Uốn lượn dường như là một điều tất yếu của cuộc đời mỗi con sông
Có ai biết đâu là khởi nguồn của một dòng sông?
Nếu lần về thượng nguồn, có lẽ ta sẽ tìm thấy một mạch nuốc hay một dòng suối nhỏ đang đổ về xuôi. Để nước trở thành sông, thì nó phải chảy. Và trong dòng chảy đó, nó tiếp nhận nguồn sống từ những cơn mưa, từ những mạch nước và từ những nhánh sông khác. Khi nó ngưng tiếp nhận nước thì một điều tất yếu là sự sống của sông sẽ cạn kiệt. Và cũng trong dòng chảy đó, nó chia nước cho những nhánh sông khác. Nó rẽ vào hồ, nó chìm vào đất, nó hoá thành mây và lại biến thành mưa.
Thử nghĩ, nếu sông không chảy, nghĩa là không tiếp nhận và không chia san, nó sẽ đọng lại nơi mình bao nhiêu là rác rến, sẽ ô nhiễm và sẽ tự hủy diệt chính mình. Chính tương tác cho và nhận này tạo nên một dòng chảy, và chỉ khi sông chảy thì nó mới có thể là chính mình. Nên dù phải mang vào mình những thứ có thể làm cho mình bị biến dạng, thì sông vẫn cứ tiếp nhận, cho đi, chảy đi và cuốn trôi đi tất cả. Sông biến đổi và nước nguồn trong sạch lại về. Vì mang phận là sông nên nó luôn chịu những cái phải mang lấy, nhưng luôn biến đổi không ngừng.
Sông là thế. Sông nghĩa là sống, bởi nó luôn có tương giao. Chính vì sông có tương giao nên được gọi là dòng.
Không phải vô cớ mà người ta nói “dòng đời”. Dòng đời mình cũng cần phải trôi và cần biến đổi, nếu không mình sẽ lạc mất căn tính. Mỗi người chúng ta, ai cũng mang lấy những vui buồn, sướng khổ và nhiều lúc cả những thứ “rác rến” của cuộc đời. Và chính mình cũng nhiều lúc trở thành “rác rến” trong cuộc đời ai đó. Đôi khi ta sẽ phải nghe, phải nhìn, phải nhận những điều mình không muốn, không thích. Đôi khi ta nhận những khích bác, chỉ trích, hờn ghen, đố kỵ, như là những rác rưởi từ một nhánh sông nào đó. Và cũng có khi, ta vô tình hay hữu ý đổ vào cuộc đời người khác những trách móc, lạnh lùng hay dửng dưng.
Do đó, cũng như dòng sông, dòng sống của mình lại càng cần phải có những tương giao.
Có tương giao để chuyển biến, để luôn xác định lại căn tính của mình.
Có tương giao để tiếp nhận yêu thương, tha thứ, tiếp nhận những phản hồi, những bài học.
Có tương giao cũng là để trao ban chính những yêu thương và tha thứ mà ta đã nhận được. Trong tương tác này, ta được biến đổi. Nếu sông cứ chảy, sông sẽ mãi là sông. Nếu tôi cứ đón nhận và trao ban, thì tôi sẽ sống.
Chẳng có một con sông nào, dù lớn hay bé lại không trải qua những thay đổi trong hình thù, trong hướng chảy hay trong độ nông sâu của nó. Uốn lượn dường như là một điều tất yếu của cuộc đời mỗi con sông. Có những lúc sộng lần lựa, loay hoay, quanh đi quẩn lại trên cùng một địa hình. Có những lúc sông tìm cách uốn mình, dồn nước tự giúp mình vượt qua những bãi bồi, những tảng đá dường như đang muốn nó ngừng chảy. có những lúc sông lại gồng mình trong một vùng núi đá để rồi nơi sườn núi này, sông đổ ầm về xuôi tạo nên một nguồn sống vô tận. Rồi nó lại tiếp tục nhẹ nhàng lững lờ trôi trên một vùng đồng bằng bát ngát.
Những êm đềm hay thử thách, những vất vả chống chọi, những vinh quang hào hùng hay là những nhàm chán lẩn quẩn trong dòng đời này không phải là một thực tại vĩnh cữu. Tất cả rồi sẽ trôi đi. Chính trong hành trình tìm kiếm cho mình một hướng đi, tôi sẽ định hình cho mình những kinh nghiệm sống, những giá trị đặc thù. Và một thực tại hiển nhiên là, cho dù sông bắt nguồn từ đâu, thì trong dòng chảy của cuộc đời này, mọi dòng sông sẽ trôi về BIỂN.

Chỉ cần sông cứ tiếp tục chảy và tôi cứ tiếp tục tương giao.
Nguyễn Ngọc Trinh, aci

August 18, 2017

Còn Đâu?

Điều gì đang làm ta cạn kiệt năng lượng?
Điều gì đang làm cho phẩm chất ta suy giảm?
Dường như cuộc sống ta ngày càng có thêm nhiều thói quen không dễ thương, nó đã và đang lấy đi những hạnh phúc nho nhỏ trong mỗi giây phút sống của đời ta?
Còn đâu?
Đây là những câu hỏi tôi đã tự hỏi mình trong một lần đến thăm cộng đoàn các Sơ nhà hưu của Dòng tôi. Nhìn các Sơ, tôi kịp nhận ra sự dấn thân một thời của họ như thế nào. Và đôi bàn tay co quắp lại, dị dạng của một Sơ đang nằm liệt trên giường làm tôi không khỏi ngừng nghĩ về ý nghĩa cuộc đời, cùng đích và những chọn lựa trên hành trình đời mình. Với Sơ, chín mươi hai năm cuộc đời qua đi là những trải nghiệm cũng như kinh nghiệm sống như thế nào được gọi là sống hạnh phúc. Để lúc này trên giường bệnh, nằm bất lực hoàn toàn và Sơ chờ mong vào sự giúp đỡ của người khác, Sơ vẫn mỉm cười hạnh phúc an nhiên vì Sơ biết rõ rằng mình đã chọn đúng và đã sống trọn cuộc đời mình đơm hoa kết quả.
Ngày xưa, Sơ là một nghệ sĩ pianô, Sơ có thể đã từng nghĩ rằng cây đàn dương cầm kia là cuộc đời mình và những ngón tay xinh đẹp nhảy múa trên từng phím đàn là sự sống của Sơ. Ấy vậy mà, trên chiếc giường bệnh này Sơ có gì? Sơ còn gì sau những năm tháng dấn thân, rong ruổi cuộc đời mình đi theo Chúa? Chỉ còn là một con người lực bất tòng tâm. Những ngón tay ấy, tài năng ấy bây giờ chẳng còn ra hình dạng gì nữa.
Con đường Sơ đi cũng đã đến gần đích rồi. Vậy theo Chúa, Sơ được gì? Có lẽ với nhiều nhiều người, Sơ chẳng được gì cả. Gia tài giá trị nhất lúc này là chiếc giường bệnh và các chị em đồng tu đang ở với mình. Nhưng với Sơ, đó là hạnh phúc khi dám luôn chọn số 0 về mình và để nó trở nên giá trị hơn mỗi ngày khi Sơ dám cho Chúa là số 1 của cuộc đời mình. Và số 0 chỉ có giá trị khi nó đứng sau số 1. Sơ đã chọn cho mình mãi mãi là 0 trước Thiên Chúa và Sơ hạnh phúc.
Cũng vậy, cuộc sống là những sự chọn lựa liên luỹ. Ta phải chọn con đường để bước đi, chọn lý tưởng để sống, chọn mục đích để dấn thân hay phải chọn giữa cái tốt và cái xấu, cái tốt với cái tốt hơn, hay giữa hai cái xấu. Để rồi tâm của ta, cuộc đời ta hạnh phúc, cảm thụ được giá trị hạnh phúc đích thật, chứ không phải là những chất chồng gánh nặng lên nhau và làm nhau suy kiệt tinh thần cũng như thể lý mỗi ngày.
Nhưng dường như điều căn bản này của cuộc sống đang vắng mặt dần, khi việc sống tử tế bị lên án, bị chê cười hay bị nghi ngờ. Như nhà thơ Bùi Minh Quốc đã cảm nghiệm qua bốn câu thơ.
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu

Đó là cuộc đời của những người đi trước đọng lại trong tôi những trăn trở về cuộc sống, về xã hội tôi đang sống khi con người ta đặt hạnh phúc cuộc đời mình vào người khác quá nhiều, để cũng nhanh thèm chóng chán và mãi loay hoay tìm kiếm con đường hạnh phúc. Nhưng thầy Giêsu đã khẳng định “Ta là đường”. Vậy ta vẫn còn tìm con đường nào nữa để đưa ta đến được cùng đích của một cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa?
Lê Đỗ Quyên, aci


 
Back to Top