Lắng Nghe và Đáp Trả

Khiêm Nhu

Tình Yêu Trọn Vẹn

Giản Dị nhưng Tinh Khiết

Hy Sinh

An Lạc, Trọn Vẹn và Khiêm Tốn

Bình Dị, Thân Thương và Chân Quê

Đẹp Thanh Cao, Tinh Khiết

Tình Yêu Cao Đẹp và Trong Sáng

February 27, 2014

Là Tấm Gương

SUY NIỆM LỜI CHÚA
Thứ Năm 27/02/2014 – Sau CN VII Thường Niên
Bài đọc: Gc 5, 1-6
Giờ đây, hỡi những kẻ giàu có, các người hãy than van rên rỉ về những tai hoạ sắp đổ xuống trên đầu các người. Tài sản của các người đã hư nát, quần áo của các người đã bị mối ăn. Vàng bạc của các người đã bị rỉ sét; và chính rỉ sét ấy là bằng chứng buộc tội các người; nó sẽ như lửa thiêu huỷ xác thịt các người. Các người đã lo tích trữ trong những ngày sau hết này. Các người đã gian lận mà giữ lại tiền lương của những thợ đi cắt lúa trong ruộng của các người. Kìa, tiền lương ấy đang kêu lên oán trách các người, và tiếng kêu của những thợ gặt ấy đã thấu đến tai Chúa các đạo binh. Trên cõi đất này, các người đã sống xa hoa, đã buông theo khoái lạc, lòng các người đã được no đầy thoả mãn trong ngày sát hại. Các người đã kết án, đã giết hại người công chính, và họ đã chẳng cưỡng lại các người.
Tin Mừng: Mc 9, 41-50
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.
“Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục, nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt. Quả thật, ai nấy sẽ được luyện bằng lửa như thể ướp bằng muối. Muối là cái gì tốt. Nhưng muối mà hết mặn, thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em, và sống hoà thuận với nhau.”
SUY NIỆM:
Bài tin Mừng chúng ta vừa nghe có vẻ rất rời rạc, những câu trên và câu dưới không liên kết với nhau, nhưng chung quy tất cả là việc gia nhập và đón nhận sự sống nước trời. Trong cuộc đời truyền giáo, các môn đệ gặp phải lắm đắng cay, khó khăn, thử thách và thiếu thốn đủ thứ, ngay cả đối với những người thân của mình. Nhưng cũng có những người tử tế tiếp đón các ông. Chúa Giêsu hứa trước phần thưởng cho những con người quảng đại. Và lòng tốt của họ sẽ được trọng thưởng, cho dù điều này được biểu lộ chỉ là một chén nước. Ở đây, Chúa Giêsu mong muốn các môn đệ ghi lòng tạc dạ điều này là các ông được đồng hóa với Ngài. Một việc nhỏ nhất người ta làm cho các ông là một việc tốt mà họ làm cho chính Thiên Chúa.
Như chúng ta đã lắng nghe, Chúa Giêsu tỏ ra một thái độ cương nghị hiếm có, nếu không phải nói là một sự đe dọa dành cho chúng ta về sự thưởng và phạt như việc chặt chân chặt tay. Đối với Ngài, làm gương xấu là một điều không thể chấp nhận được. Điều này làm cho người khác bị bối rối và nghi vấn về lòng tin của họ đối với Chúa Kitô. Thật là nguy hiểm khi làm ảnh hưởng đến đức tin của người khác. Nhận ra rằng đây là trách nhiệm của mỗi người chúng ta trong việc sống chứng tá cho Chúa Giêsu.

Ai cũng biết mỗi phần thân thể quan trọng như thế nào trong cuộc sống. Mất một chân, một tay, một mắt đối với chúng ta có lẽ đòi hỏi chúng ta nhiều sự cố gắng hơn để có thể hội nhập, để sống và sinh hoạt như những người bình thường. Vì vậy, một cách so sánh tượng hình để giúp chúng ta ý thức vai trò Kitô hữu trong mọi nơi mọi lúc chúng ta sống và sống xứng đáng với phẩm giá con Thiên Chúa và trở thành muối mặn cho đời.

February 26, 2014

Quyền Trừ Quỷ

SUY NIỆM LỜI CHÚA
Thứ Tư 26/02/2014 – Sau CN VII Thường Niên
Bài đọc: Gc 4, 13-17
Anh em thân mến, bây giờ, hãy nghe tôi. Có những kẻ nói: “Hôm nay hoặc ngày mai, chúng ta sẽ đi đến thành nọ thành kia, sẽ ở lại đó một năm và buôn bán kiếm lời”, trong khi các người không biết cuộc đời mình ngày mai sẽ ra sao. Thật vậy, các người chỉ là hơi nước xuất hiện trong giây lát, rồi lại tan biến đi. Thay vì nói: “Nếu Chúa muốn, chúng ta sẽ sống và làm điều nọ điều kia”, thì các người lại tự phụ vì những chuyện khoác lác của mình. Mọi thứ tự phụ như thế đều xấu. Vậy kẻ nào biết làm điều tốt mà không chịu làm thì mắc tội.
Tin Mừng: Mc 9, 38-40
Khi ấy, ông Gio-an nói với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.” Đức Giê-su bảo: “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.”

SUY NIỆM:
Nhận ra tài năng của người khác thì ai cũng có thể làm được, nhưng cùng cộng tác làm việc với người khác là điều không dễ. Đó cũng là tâm trạng của các môn đệ Chúa Giêsu. Họ nghĩ chỉ có mình mới được nhân danh Chúa mà trừ quỷ. Nhưng người này không thuộc nhóm của họ, điều này làm cho họ bực bội. Thế là các môn đệ ngăn cấm người ấy. Chúa Giêsu đã dạy cho các ông: “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.
Theo dòng lịch sử Giáo Hội, đặc biệt là từ công đồng Vaticanô II, Giáo Hội không ngừng đầy mạnh các hoạt động mà Chúa Giêsu đã truyền lại. Nhu cầu của Giáo Hội thật đa diện và cần sự chung tay đóng góp của nhiều người mới mong đáp ứng đầy đủ. Những khác biệt trong Giáo Hội là vẻ đẹp muôn màu muôn sắc. Nếu tất cả chúng ta biết biết nhân danh Chúa Giêsu và múc lấy sức mạnh của Thánh Thần, quyền trừ quỷ của chúng ta sẽ được thực hiện trong chính đời sống hằng ngày của chúng ta.
Ước gì lời Chúa hôm nay giúp Chúng ta luôn mong muốn làm điều tốt cho người khác, tìm kiếm chân lý hơn là tìm cách thắng cuộc tron tranh luận. Xin Chúa Giêsu Kitô là chất keo của sự hiệp nhất mang chúng ta đến với nhau trong yêu thương và phục vụ.

February 17, 2014

Dấu Chỉ Để Tôi Tin?

SUY NIỆM LỜI CHÚA
Thứ Hai 17/02/2014 – Sau CN VI Thường Niên
Bài đọc: Gc 1, 1-11
Tôi là Gia-cô-bê, tôi tớ của Thiên Chúa và của Chúa Giê-su Ki-tô, kính gửi mười hai chi tộc đang sống tản mác khắp nơi. Chúc anh em được an vui mạnh khoẻ! Thưa anh em, anh em hãy tự cho mình là được chan chứa niềm vui khi gặp thử thách trăm chiều. Vì như anh em biết: đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn. Chớ gì anh em chứng tỏ lòng kiên nhẫn đó ra bằng những việc hoàn hảo, để anh em nên hoàn hảo, không có chi đáng trách, không thiếu sót điều gì. Nếu ai trong anh em thiếu đức khôn ngoan, thì hãy cầu xin Thiên Chúa, Người sẽ ban cho. Vì Thiên Chúa ban cho mọi người cách rộng rãi, không quở trách. Nhưng người ấy phải cầu xin với lòng tin không chút do dự, vì kẻ do dự thì giống như sóng biển bị gió đẩy lên vật xuống. Người ấy đừng tưởng mình sẽ nhận được cái gì của Chúa: họ là kẻ hai lòng, hay thay đổi trong mọi việc họ làm. Người anh em phận hèn hãy tự hào khi được Chúa nâng lên; còn người giàu có hãy tự hào khi bị Chúa hạ xuống, vì họ sẽ qua đi như hoa cỏ. Quả thế, mặt trời mọc lên toả ra sức nóng làm cho cỏ khô, khiến hoa rụng xuống, vẻ đẹp tiêu tan. Người giàu có cũng sẽ héo tàn như vậy trong các việc họ làm.
Tin Mừng: Mc 8, 11-13
Khi ấy, những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người. Người thở dài não nuột và nói: “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết: thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả.” Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền qua bờ bên kia.
SUY NIỆM:


Tôi bảo thật cho các ông biết: thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả.”
      Đây là cơ hội để Chúa Giêsu chứng tỏ mình, thể hiện quyền lực con Thiên Chúa hay mở mắt những con người yếu lòng tin vào Ngài. Vậy tại sao Chúa Giêsu lại khước từ cơ hội quý báu này? Có nhiều cách lý giải khác nhau cho quyết định của Thiên Chúa. Và một cách chúng ta có thể nhận rằng Chúa Giêsu hiểu rõ lòng trí của những người Pha-ri-sêu và biệt phái đang thách đố Chúa. Vì xưa kia, để thuyết phục cha ông họ vâng nghe và thực thi lời Thiên Chúa, các ngôn sứ đã phải xác thực bằng các hiện tượng. Như Mô-sê đã xin Chúa ban manna cho dân Ngài trong sa mạc hay ngôn sứ Ezekiel từng làm mưa cho dân Israel sau bảy năm hạn hán. Rồi dân Israel như thế nào sau những phép lạ đó? Họ vẫn như cũ, vẫn cứng đầu và không tin. Vì vậy, Chúa Giêsu biết dân Ngài và đã thẳng thắn từ chối lời đề nghị đầy thách đố này. Vẫn còn nhớ hình ảnh Chúa Giêsu trên thập giá! Chính những con người này đã thách đố Chúa thế nào: “Nếu Ngươi là con Thiên Chúa thì hãy xuống khỏi thập giá xem nào.” (Mt 27, 40) Hay nói cách khác, đối với những người không tin thì họ luôn đòi phép lạ, và khi phép lạ được thực hiện thì họ lấy lý do khác, chẳng hạn như ông ta lấy sứ mạnh của quỷ vương mà làm. Nhiều người trong chúng ta cũng giống như nhóm người Pha-ri-sêu và kinh sư, chúng tax in phép lạ không phải để xác tín niềm tin của mình, nhưng một cách nào đó là để ngụy biện cho sự trốn chạy sự thật.
    Cũng vậy, trong cuộc sống hằng ngày, đã bao lần chúng ta xin Chúa cho ta một dấu chỉ để biết và tin đó là thánh ý cho cuộc đời mình. Xin được rồi thì chúng ta quay lại kỳ kèo, trả giá với Chúa vì sao Ngài lại cho phép điều này điều kia xảy ra. Hay chúng ta cho rằng đây là điều quá sức để có thể thực hiện. Rồi lý do nối tiếp lý do. Cuối cùng, chúng ta cũng giống như dân Do Thái xưa.

    Qua Tin Mừng hôm nay, chúng ta được đánh thức đức tin của mình và được mời gọi tín thác trọn vẹn vào chương trình của Thiên Chúa dành cho cuộc đời mỗi người chúng ta.

February 16, 2014

Chọn Lựa Sự Khôn Ngoan

SUY NIỆM LỜI CHÚA
Chúa Nhật 16/02/2014 – CN VI Thường Niên

Bài đọc 1: Hc 15, 15-20
Nếu con muốn thì hãy giữ các điều răn mà trung tín làm điều đẹp ý Đức Chúa. Trước mặt con, Người đã đặt lửa và nước, con muốn gì, hãy đưa tay ra mà lấy. Trước mặt con người là cửa sinh cửa tử, ai thích gì, sẽ được cái đó. Vì trí khôn ngoan của Đức Chúa thật lớn lao, Người mạnh mẽ uy quyền và trông thấy tất cả. Người để mắt nhìn xem những ai kính sợ Người, và biết rõ tất cả những gì người ta thực hiện. Người không truyền cho ai ăn ở thất đức, cũng không cho phép ai phạm tội.
Bài đọc 2: 1 Cr 2, 6-10
Thưa anh em, điều chúng tôi giảng dạy cho các tín hữu trưởng thành là một lẽ khôn ngoan, nhưng không phải là lẽ khôn ngoan của thế gian, cũng không phải của các thủ lãnh thế gian này, là những kẻ sớm muộn gì cũng phải diệt vong. Trái lại, chúng tôi giảng dạy lẽ khôn ngoan nhiệm mầu của Thiên Chúa đã được giữ bí mật, lẽ khôn ngoan mà Thiên Chúa đã tiền định từ trước muôn đời, cho chúng ta được vinh hiển. Lẽ khôn ngoan ấy, không một ai trong các thủ lãnh thế gian này đã được biết, vì nếu biết, họ đã chẳng đóng đinh Đức Chúa hiển vinh vào thập giá. Nhưng, như đã chép: Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Người. Còn chúng ta, chúng ta đã được Thiên Chúa mặc khải cho, nhờ Thần Khí. Thật vậy, Thần Khí thấu suốt mọi sự, ngay cả những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa.
Tin Mừng: Mt 5, 17-37
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời. “Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Bất cứ ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : Bất cứ ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hoả ngục. “Luật còn dạy rằng: Ai rẫy vợ, thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, bất cứ ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình. “Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Đừng chỉ Giê-ru-sa-lem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hoá trắng hay đen được. Nhưng hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’; thêm thắt điều gì là do ác quỷ.”
SUY NIỆM:
            Trong bài đọc một trích sách Huấn Ca nói về sự tôn trọng của Thiên Chúa, bằng việc cho con người sự tự do, nhưng Chúa cũng ban cho con người lương tâm để phân định điều dở điều hay. Chính vì thế, mỗi con người và đặc biệt là người Kitô hữu rèn luyện lương tâm mình theo đạo lý của Thiên Chúa để sống ngay thẳng và trở nên tốt lành hơn mỗi ngày.
            Thánh Phao-lô nhắc nhở tín hữu Cô-rin-tô trong bài đọc hai cũng như mỗi người chúng ta là sự khôn ngoan cần có ở đây không phải là khôn ngoan người đời nhưng là sự khôn ngoan mà thánh Phao-lô nói, đó là khôn ngoan của Chúa Thánh Thần. Tất cả chúng ta từ khi lãnh nhận bí tích rửa tội, đồng nghĩa với việc trở thành con cái Thiên Chúa.
            Rồi Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy dân Ngài và chúng ta về lối sống theo đạo lý Thiên Chúa. Nếu chúng ta cũng để mình bắt chước lối sống bề ngoài như những người Pha-ri-sêu hay thầy luật thì có lẽ nước trời vẫn còn xa tẩm tay chúng ta. Vì sao? Những người biệt phái tiêu biểu cho lớp người sống rất đàng hoàng và giữ luật lệ khắc khe, nhưng chỉ là vẻ ngoài mà thiếu chiều sâu nội tâm cũng như khả năng biết rung động trước đau khổ của người anh chị em mình mà biết chạm đến họ. Chúa Giêsu dùng hình ảnh so sánh của chấm và phết giữa những người bần cùng với nhóm biệt phái để nhận thấy sự bé nhỏ và chẳng có gì quan trọng của chấm phết. Nhưng với Thiên Chúa, mỗi chấm mỗi phết đều quan trọng trong mắt Thiên Chúa, vì nó là cốt lõi của nội dung, là thánh ý Thiên Chúa. Ví dụ chúng ta đọc kinh Lạy Cha: Lạy Cha chúng con ở trên trờiLạy Cha, chúng con ở trên trời. Hai câu này bị hiểu khác nhau khi dấu phết được đặt vào. Vậy để sống trọn vẹn nội dung, chúng ta cũng hiểu rằng lời mời gọi sống trọn vẹn cho thánh ý Thiên Chúa.

            Mỗi người chúng ta xác tín rằng, tất cả mọi sự đều có ý nghĩa nếu chúng ta biết lắng nghe và thi hành thánh ý Thiên Chúa để nên trọn lành. 

February 15, 2014

Là Cánh Tay Nối Dài


SUY NIỆM LỜI CHÚA
Thứ Bảy 15/02/2014 – Sau CN V Thường Niên
Bài đọc: 1 V 12, 26-32; 13, 33-34
Hồi ấy, vua Gia-róp-am nghĩ bụng rằng: “Vương quốc sẽ lại trở về nhà Đa-vít mất thôi! Nếu dân này cứ lên tế lễ tại Đền Thờ Đức Chúa ở Giê-ru-sa-lem, thì lòng họ lại quay về với chủ mình là Rơ-kháp-am vua Giu-đa, và họ sẽ giết ta để trở về với Rơ-kháp-am vua Giu-đa.” Sau khi quyết định, vua làm hai con bò mộng bằng vàng, rồi nói với dân: “Các ngươi lên Giê-ru-sa-lem như thế là đủ rồi! Này, Ít-ra-en, Thiên Chúa của ngươi đây, Đấng đã đưa ngươi lên từ đất Ai-cập.” Vua đặt một tượng ở Bết Ên, còn tượng kia ở Đan. Đó là nguyên cớ gây ra tội, vì dân đi tới mãi tận Đan để thờ một trong hai tượng đó. Vua thiết lập những nơi cao, và đặt các tư tế xuất thân từ đám thường dân, không thuộc hàng con cháu Lê-vi. Vua Gia-róp-am còn lập một lễ vào ngày mười lăm tháng tám, giống như lễ vẫn mừng ở Giu-đa, và vua tiến lên bàn thờ. Vua đã làm như thế tại Bết Ên mà dâng lễ tế cho các con bò mộng vua đã làm ra. Vua đặt ở Bết Ên các tư tế để phục vụ tại các nơi cao mà vua đã thiết lập. Sau sự việc này, vua Gia-róp-am cũng không chịu bỏ đường lối xấu xa của mình, nhưng vẫn cứ đặt những người dân thường làm tư tế tại các nơi cao. Ưa ai thì ông phong làm tư tế tại các nơi cao. Sự việc này là nguyên cớ cho nhà Gia-róp-am phạm tội, rồi bị sụp đổ và tiêu ma khỏi mặt đất.
Tin Mừng: Mc 8, 1-10
Trong những ngày ấy, có rất đông dân chúng, và họ không có gì ăn, nên Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói: “Thầy chạnh lòng thương dân chúng, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn! Nếu Thầy giải tán, để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó, lại có những người ở xa đến.” Các môn đệ thưa Người: “Ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no?” Người hỏi các ông: “Anh em có mấy chiếc bánh?” Các ông đáp: “Thưa có bảy chiếc.” Người truyền cho họ ngồi xuống đất. Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, dâng lời tạ ơn, và bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho dân chúng. Các ông cũng có mấy con cá nhỏ. Người đọc lời chúc tụng, rồi bảo các ông dọn luôn cá nữa. Dân chúng đã ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa: bảy giỏ! Số người ăn độ chừng bốn ngàn người. Người giải tán họ. Lập tức, Đức Giê-su xuống thuyền với các môn đệ và đến miền Đan-ma-nu-tha.
SUY NIỆM:
    Trong Tin Mừng Macco, chúng ta thấy thánh sử ghi lại hai trình thuật về việc Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều và trái tim nhạy cảm hay dễ chạnh lòng thương của Ngài trước đau khổ, cô đơn của người khác. Những con người trong Tin Mừng hôm nay đã ở lại với ngày ba ngày, đồng nghĩa với việc khô cạn lương thực được chuẩn bị. Lương thực thì hết, nhưng sự khao khát được lắng nghe lời Chúa thì vô tận. Vì vậy, họ đã nán lại để được nghe Chúa giảng cho đến lúc cảm đám đông hơn bốn ngàn người chỉ còn lại vỏn vẹn bảy chiếc bánh.
     Thật vậy, Chúa Giêsu không chỉ thực hiện sứ vụ Chúa Cha sai đi là nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng cho con cái Ngài, nhưng Ngài quan tâm cả nhu cầu thể xác. Qua đó, Chúa Giêsu mời các môn đệ hãy cùng cộng tác với Chúa để phân chia bánh cho dân chúng. Hình ảnh Chúa trao bánh cho các môn đệ sau khi Ngài cầm lấy, dâng lời chúc tụng và bẻ ra là hình ảnh các môn đệ cũng hãy học bẻ bánh và trao ban. Hơn thế nữa, Ngài mời gọi các môn đệ của Ngài cũng như từng người chúng ta hãy là cánh tay nối dài với Chúa trong sứ mạng loan báo Tin Mừng cho muôn dân nước.
     Ngày hôm nay, những người Kitô hữu chúng ta đang đứng trước những nhu cầu của tha nhân. Biết bao con người đang cần sự chia sẻ, trợ giúp. Ngài mời chúng ta cũng hãy có một trái tim nhạy cảm để có một tâm hồn đầy lòng trắc ẩn và sống cho Ngài một cách thiết thực hơn. Ngài cần những sự đóng góp nhỏ bé của chúng ta là một chút khả năng, một chút thiện chí, một chút hy sinh, một chút lòng trắc ẩn để công việc của Ngài tiếp tục được thể hiện trong cuộc sống hằng ngày.

     Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết quảng đại chia sẻ với người khác dù chỉ là một chút nhỏ nhoi để trở nên truyền thông của Thiên Chúa cho anh chị em.

February 14, 2014

Lắng Nghe!

SUY NIỆM LỜI CHÚA
Thứ Sáu 14/02/2014 – Sau CN V Thường Niên
Bài đọc: 1 V 11, 29-32; 12, 19
Một hôm, khi Gia-róp-am từ Giê-ru-sa-lem đi ra, thì dọc đường gặp ngôn sứ A-khi-gia, người Si-lô; ông này khoác một chiếc áo choàng mới. Lúc ấy chỉ có hai ông ở ngoài đồng. Ông A-khi-gia lấy chiếc áo mới mình đang mặc, xé ra làm mười hai mảnh. Rồi ông nói với Gia-róp-am: “Anh cầm lấy mười mảnh, vì Đức Chúa, Thiên Chúa Ít-ra-en phán như sau: ‘Này Ta sẽ giựt vương quốc khỏi tay Sa-lô-môn để trao cho ngươi mười chi tộc. Nhưng nó vẫn còn được một chi tộc, vì Đa-vít, tôi tớ Ta, và vì Giê-ru-sa-lem thành đô Ta đã chọn trong tất cả chi tộc Ít-ra-en.’” Thế là Ít-ra-en ly khai với nhà Đa-vít cho tới ngày nay.
Tin Mừng: Mc 7, 31-37
Khi ấy, Đức Giê-su bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi Người ngước mắt lên trời, thở dài và nói: Ép-pha-tha, nghĩa là: hãy mở ra! Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. Đức Giê-su cấm họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng cấm, họ càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc, và nói: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.”
SUY NIỆM:
Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.”
Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe, kể về câu chuyện Chúa Giêsu chữa lành cho một người vừa điếc vừa ngọng. Sau khi Chúa chữa lành cho người này, dân chúng vô cùng kinh ngạc và thán phục: Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được. Lời thán phục của dân chúng cũng chính là là ngôn sứ Isaiah đã loan báo với dân Israel về Đấng Cứu Thế. Ông nói: “Đấng Thiên Sai sắp đến, lúc đó người mù được mở ra, tai người điếc được nghe, chân người què sẽ nhảy như nai và lưỡi người câm sẽ được mở ra.” Như vậy, dân chúng trong bài Tin Mừng hôm nay nhận ra Đấng Thiên Sai đã đến và Ngài đang thực hiện lời ngôn sứ Isaiah đã loan báo trước.
Cùng đám đông chứng kiến phép lạ của Chúa, nhưng vẫn có những người đã điếc đã câm trước Lời của Thiên Chúa. Họ kiên quyết không đón nhận Chúa. Đó là những người Pharisêu và kinh sư. Họ có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe. Họ đang điếc trước công lý, mù trước sự thật. Họ chẳng những không chịu hiểu lời Chúa mà con loan truyền những điều lệch lạc sai trái. Họ thay thế lời Chúa bằng cách tập tục của cha ông họ mà chúng ta mới nghe những đoạn Tin Mừng của các ngày trước. Vì vậy, họ chính là những người phải cần đến Thiên Chúa mở tai, mở mắt, mở lưỡi để chính họ được đón nhận ơn cứu độ.
Thật vậy, nghe và nói là hai yếu tố luôn đi đôi với nhau. Con người muốn tương quan và sống hạnh phúc thì phải tiếp cận chân lý, trao đổi và đối thoại. Nhưng nếu chúng ta không vượt qua được những duy lý chủ quan lệch lạc của chúng ta thì chắc chắn sẽ dẫn đến những phát biểu hoặc những hành động cố chấp, sai trái và có khi lỗi thời. Thử nghĩ xem, nếu trong gia đình mà vợ chồng không biết lắng nghe nhau, ông nói gà bà nói vịt, không ai chịu nghe ai nữa thì làm sao gia đình có được hạnh phúc. Cho nên, biết lắng nghe nhau và đối thoại cởi mở chân thành sẽ giúp cho gia đình hạnh phúc. Cũng thế, tình gia đình sẽ trở nên đậm đà khi con cái biết lắng nghe cha mẹ và đồng thời cha mẹ cũng biết lắng nghe con cái. Cha mẹ phải bình tĩnh để lắng nghe con cái mình nghĩ gì, cảm gì, muốn gì, để rồi từ đó cha mẹ khuyên răn dạy dỗ hợp tình hợp lý. Những đôi lứa yêu nhau cũng vậy, sự lắng nghe luôn luôn cần thiết trong tương quan. Và nhất là khi chúng ta đến tham dự thánh lễ, hãy để cho tai mình được mở ra để lắng nghe lời Chúa, để tìm hiểu ý Chúa muốn nói gì với chúng ta, để chúng ta biết cao rao chúc tụng Thiên Chúa.
Chúng ta không chỉ biết lắng nghe trong nhà thờ, trong gia đình và trường học, nhưng chúng ta cũng phải biết lắng nghe ngoài cuộc sống xã hội nữa. Hãy tập lắng nghe tiếng nói của những người cô đơn, âu lo, thất vọng, đau khổ, vất vả. Đối với nhiều người, liều thuốc hữu hiệu nhất, món quà giá trị nhất có thể đó là sự lắng nghe. Qua đó, họ có thể cảm thấy được nâng đỡ, được thông hiểu, yêu thương và được ủi an.
Thế giới hôm nay thiếu thốn nhiều sự đối thoại và cảm thông. Ngày càng có nhiều người bị câm điếc về mặt tinh thần. Căn bệnh này làm cho người ta cảm thấy mình chẳng có gì để cho và cũng chẳng có gì để nhận. Người ta bị điếc nặng nề hơn khi không còn khả năng lắng nghe tiếng nói của lương tâm để làm lành lánh dữ. Người ta bị câm điếc tinh thần khi đóng lòng mình lại, không còn nghe nỗi đau của những con người khốn khổ. Người ta cũng có thể bị câm điếc khi đóng tai mình lại vì sợ nghe tiếng nói của Thiên Chúa, tiếng nói của sự thật, tiếng nói của lời yêu thương. Thay vào đó là những lời độc hại, gây đau khổ cho nhau.

Lời Chúa hôm nay mời gọi sống đức tin mà Thiên Chúa gieo vào trong tâm hồn mỗi người chúng ta, để chúng ta cũng biết mở miệng cao rao tình yêu Thiên Chúa cho những anh chị em khác.

February 13, 2014

Đức Tin và Sự Khiêm Nhu

SUY NIỆM LỜI CHÚA
Thứ Năm 13/02/2014 – Sau CN V Thường Niên
Bài đọc: 1 V 11, 4-13
Khi vua Sa-lô-môn về già, các bà vợ của vua đã làm cho lòng vua ngả theo các thần ngoại; lòng vua không còn chung thuỷ với Đức Chúa Thiên Chúa của vua, như lòng phụ vương Đa-vít nữa. Vua Sa-lô-môn đi theo nữ thần Át-tô-rét của dân Xi-đôn, theo thần Min-côm ghê tởm của dân Am-mon. Như thế, vua Sa-lô-môn làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, chứ không theo Đức Chúa trọn vẹn như phụ vương Đa-vít. Bấy giờ vua Sa-lô-môn xây trên núi đối diện với Giê-ru-sa-lem một nơi cao cho thần Cơ-mốt ghê tởm của dân Mô-áp, cho thần Mô-léc ghê tởm của con cái Am-mon. Vua làm như thế với tất cả các bà vợ ngoại đạo của vua; họ đốt hương và sát tế kính các thần của họ. Đức Chúa nổi giận với vua Sa-lô-môn, vì lòng vua rời xa Đức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en, Đấng đã hiện ra với vua hai lần, và truyền cho vua là đừng đi theo các thần ngoại, nhưng vua không giữ điều Đức Chúa đã truyền. Đức Chúa phán với vua Sa-lô-môn: “Vì ngươi đã như vậy và đã không giữ giao ước cũng như các giới răn Ta truyền cho ngươi, thì chắc chắn Ta sẽ giựt lấy vương quốc ngươi mà trao cho một thuộc hạ của ngươi. Tuy nhiên, vì thân phụ ngươi, Ta sẽ không làm điều đó trong đời ngươi, nhưng sẽ giựt vương quốc khỏi tay con của ngươi. Hơn nữa, vì nể Đa-vít tôi tớ Ta, và vì Giê-ru-sa-lem, thành đô Ta đã chọn, Ta sẽ không giựt lấy cả vương quốc, nhưng sẽ để lại cho con của ngươi một chi tộc.”
Tin Mừng: Mc 7, 24-30
Khi ấy, Đức Giê-su đến địa hạt Tia. Người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được. Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến Người, liền vào sấp mình dưới chân Người. Bà là người Hy-lạp, gốc Phê-ni-xi thuộc xứ Xy-ri. Bà xin Người trừ quỷ cho con gái bà. Người nói với bà: “Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con.” Bà ấy đáp: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ nhỏ.” Người nói với bà: “Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi.” Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường, và quỷ đã xuất khỏi.
SUY NIỆM:
     Bài Tin Mừng hôm nay giới thiệu với chúng ta một hình ảnh khác của sự chữa lành mà Chúa Giêsu đã chạm đến con gái nhỏ bị quỷ ám của người đàn bà ngoại giáo người Hy Lạp, gốc Phênixi. Để lãnh nhận được ơn phúc này là con gái được Chúa Giêsu chữa lành, bà này đã phải vượt qua rất nhiều rào cản để có thể chạy đến với Đức Giêsu. Bà phải vượt qua rào cản ngăn cách giữa người dân ngoại và người Do Thái. Qua đó, bà ý thức được rào cản quá lớn này, bà đã cúi xuống để xin Đức Giêsu chữa cho con gái mình. Để dáp lại lời van xin thống thiết này, Chúa Giêsu nói với bà một câu mà có lẽ chính chúng ta cũng cảm thấy chạnh lòng “Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con.” Một cách rõ ràng, bà ý thức rằng mình là người ngoại giáo không xứng đáng ở nơi này, là xứ sở của dân riêng Ngài. Nhưng với đức tin mãnh liệt vào lòng từ nhân của Thiên Chúa đã và đang được mọi người truyền tụng lúc bấy giờ, bà khiêm tốn đáp “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ nhỏ.” Một lần nữa quả tim nhỏ bé của Chúa Giêsu chạnh lòng thương và chữa lành cho con gái bà.
     Chúng ta học được điều gì nơi người dân ngoại này? Đó có phải là sự khiêm tốn, dám nhận mình là con chó con để được ăn những mẫu bánh vụn rơi rớt từ những chiếc bánh mì của đám trẻ ngồi ăn trên bàn? Đó có phải là một đức tin vững mạnh và lòng kiên trì? Vì ngay từ đầu bà bị Chúa Giêsu khước từ bằng một câu đáp đau đớn lòng. Và đó là sự phó thác trọn vẹn vào Thiên Chúa. Chính sự phó thác này, bà được toại nguyện.
    Nhìn vào cuộc đời chúng ta, có những lần đức tin của chúng ta cũng bị thử thách như người đàn bà trong đoạn Tin Mừng hôm nay. Có những lúc sự nỗ lực, cố gắng của chúng ta dường như chưa được Chúa đoái nhìn đến, và như vậy đức tin chúng ta bị lung lay. Nhưng có lẽ phải hỏi lại chính mình xem những có gắng đó có thật sự đủ? Chúng ta có thật sự thành tâm, kiên trì và khiêm hạ? Hay chỉ chạy đến Ngài khi chúng ta rơi vào bước đường cùng?

    Học gương của người đàn bà ngoại giáo này, chúng ta liên lỉ xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta có một đức tin kiên vững, một niềm cậy trông sắt son và một lòng mến chân thành. Và có như vậy, chúng ta sống trọn vẹn hơn sứ mạng Kitô hữu của mình. 


February 12, 2014

Sạch - Bẩn

SUY NIỆM LỜI CHÚA
Thứ Tư 12/02/2014 – Sau CN V Thường Niên
Bài đọc: 1 V 10, 1-10
Hồi ấy, nữ hoàng Sơ-va nghe biết vua Sa-lô-môn nổi tiếng vì danh Đức Chúa, thì đến đặt câu đố để thử tài vua. Bà đến Giê-ru-sa-lem cùng với đoàn tuỳ tùng đông đảo, nhiều lạc đà chở đầy hương liệu, và một số lượng rất lớn vàng cùng đá quý. Bà vào hội kiến với vua Sa-lô-môn và nói với vua tất cả những gì bà suy nghĩ trong lòng. Vua Sa-lô-môn giải đáp tất cả những vấn đề bà đưa ra; không có chuyện gì là bí ẩn mà vua không giải đáp được cho bà. Nữ hoàng Sơ-va thấy tất cả sự khôn ngoan của vua Sa-lô-môn và cung điện vua đã xây, những món ăn trên bàn của vua, dinh thự của quần thần, cung cách và trang phục của họ, các thứ rượu của vua, các lễ toàn thiêu vua tiến dâng tại Đền Thờ Đức Chúa, bà hết hồn, bà nói với vua: “Những điều tôi đã nghe nói ở nước tôi về ngài và sự khôn ngoan của ngài quả là sự thật. Tôi đã không tin những điều người ta nói, cho tới khi tôi đến và thấy tận mắt; nhưng thực ra người ta cho tôi biết chưa tới một nửa. Ngài còn khôn ngoan và giàu có hơn tiếng đồn tôi đã nghe. Phúc thay thần dân của ngài! Phúc thay quần thần của ngài, những kẻ luôn luôn được túc trực trước mặt ngài và nghe biết sự khôn ngoan của ngài! Chúc tụng Đức Chúa Thiên Chúa của ngài, Đấng đã ưu ái đặt ngài lên ngai Ít-ra-en ; chính vì lòng yêu thương Ít-ra-en đến muôn đời, mà Đức Chúa đã đặt ngài làm vua, để ngài thi hành luật pháp và công lý.” Và bà tặng vua ba ngàn sáu trăm ký vàng, một số rất lớn hương liệu và đá quý. Chưa từng có một số lượng hương liệu nhiều như nữ hoàng Sơ-va đã tặng vua Sa-lô-môn.
Tin Mừng: Mc 7, 14-23
Khi ấy, Đức Giê-su gọi đám đông tới mà bảo: “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ: Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế. Ai có tai nghe thì nghe!” Khi Đức Giê-su đã rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi Người về dụ ngôn ấy. Người nói với các ông: “Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao? Anh em không hiểu sao? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người, thì không thể làm cho con người ra ô uế, bởi vì nó không đi vào lòng, nhưng vào bụng người ta, rồi bị thải ra ngoài?” Như vậy là Người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch. Người nói: “Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.”
SUY NIỆM:
     Đoạn Tin Mừng ngày hôm nay là môt sự nối tiếp của đoạn Tin Mừng ngày hôm qua nói về sự sạch – bẩn. Sau khi tranh luận về sự sạch – bẩn với nhóm Pharisêu và kinh sư, Chúa Giêsu đã gọi đám đông tới và bảo: “Xin mọi người hãy nghe tôi nói đây và hiểu cho rõ: Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế. Ai có tai nghe thì nghe!” Người phương Tây đã có câu: “Tư tưởng của bạn thế nào, hành động của bạn như vậy.” Cổ nhân chúng ta cũng có nói về “chữ tâm”. Nếu tâm chúng ta trong sáng, thì sống trong cuộc đời này sẽ bình an hơn.
    Trong cuộc sống chúng ta cũng vậy, có những thứ bên ngoài trông xấu xí, nhưng bên trong lại chứa một kho tàng vô giá. Vì vậy, chúng ta có thể nói, nếu những gì đi ngược lại tình yêu thì đều là dơ bẩn. Hay nói cách khác tất cả những tâm tình, ý muốn của ta đi ngược lại tâm tình và ý muốn của Thiên Chúa, thì sẽ là dơ bẩn.

     Qua lời Chúa hôm nay, ước gì mỗi người chúng ta biết mời Chúa đi vào tâm hồn chúng ta, để Ngài cất đi những bộn bề trong tâm hồn chúng ta, để con tim chúng ta trở nên trong sáng và hồn nhiên mà đến với anh chị em mình chân thành hơn.

February 11, 2014

Lối Sống

SUY NIỆM LỜI CHÚA
Thứ Ba 11/02/2014 – Sau CN V Thường Niên
Bài đọc: 1 V 8, 22-23. 27-30
Khi ấy, vua Sa-lô-môn đứng trước bàn thờ của Đức Chúa, trước toàn thể cộng đồng Ít-ra-en, giơ hai tay lên trời và  thưa: “Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, chốn trời cao cũng như nơi đất thấp, chẳng có thần nào giống như Ngài. Ngài vẫn giữ giao ước và tình thương đối với các tôi tớ Ngài, khi họ hết lòng bước đi trước nhan Ngài. Có thật Thiên Chúa cư ngụ dưới đất chăng? Này, trời cao thăm thẳm còn không chứa nổi Ngài, huống chi ngôi nhà con đã xây đây! Lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của con! Xin đoái đến lời tôi tớ Chúa cầu xin khẩn nguyện, mà lắng nghe tiếng kêu cầu của tôi tớ Ngài dâng trước tôn nhan hôm nay. Xin Ngài để mắt nhìn đến ngôi nhà này đêm ngày, nhìn đến nơi này, vì Ngài đã phán ‘Danh Ta sẽ ở đấy’; xin Ngài lắng nghe lời nguyện tôi tớ Ngài dâng ở nơi đây. “Xin nghe lời nài van của tôi tớ Ngài và của Ít-ra-en dân Ngài dâng lên ở nơi đây. Từ trời, nơi Ngài ngự, xin lắng nghe; xin lắng nghe và tha thứ.”
Tin Mừng: Mc 7, 1-13
Khi ấy, có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến. Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận; thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su: “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa?” Người trả lời họ: “Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng: Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm.” Người còn nói: “Các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa, để nắm giữ truyền thống của các ông. Quả thế, ông Mô-sê đã dạy rằng: ‘Ngươi hãy thờ cha kính mẹ’ và ‘kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử!’ Còn các ông, các ông lại bảo: ‘Người nào nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ đều là ‘co-ban’ nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa’ rồi, và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa. Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa!”
SUY NIỆM:
     Qua đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe cho thấy cuộc tranh luận giữa người Pharisêu và Chúa Giêsu khi thấy các môn đệ của Ngài không rửa tay trước khi dùng bữa. Thật vậy, Chúa Giêsu mời những người Pharisêu và kinh sư nhận ra được cốt lõi của vấn đề - đó là hãy đi vào cái bên trong, cái tâm hồn để được Thiên Chúa đoái nhìn. Nếu việc rửa tay trước khi dùng bữa không mang lại ơn cứu độ, thì tất cả chỉ là vô ích. Vì vậy, Thiên Chúa mời gọi những con người này hãy sống chân thành trước mặt Thiên Chúa, chứ không phải là những hình thức cầu kỳ bên ngoài. Và Chúa Giêsu mượn lời ngôn sứ Isaiah để nói về những con người này: “Dân này chỉ tôn kính Ta bằng môi miệng, còn lòng trí chúng thì lại xa Ta.
    Tâm điểm của luật lệ đối với Thiên Chúa là yêu Thiên Chúa trên hết tất cả mọi sự và yêu tha nhân như chính mình. Và Ngài cũng chỉ rõ bằng ví dụ thờ kính và phụng dưỡng cha mẹ đúng đạo nghĩa. Đó là sống thời điều Thiên Chúa dạy. Vậy là đủ!

Chúng ta đi tham dự thánh lễ đều đặn, tham gia các hoạt động của nhà thờ, kinh sách đầy đủ, nhưng xét lại xem những điều chúng ta đang làm có đi song song với hành động sống hằng ngày của chúng ta không? Hãy nhìn lại để điều chỉnh lối sống của mình.

February 10, 2014

Từ phút giây đó, trái tim tôi đã thuộc về ...

Nhỏ cùng các bạn trẻ từ khắp nơi tụ họp về tham gia khóa tìm hiểu mười ngày. Thật ê chề, nhỏ lại bỏ cuộc ngay từ những ngày đầu. Nhỏ lang thang khắp phố phường Sài Gòn cùng hai người bạn mang theo cảm giác ngột ngạt và nặng nề. Từ đó nhỏ không bao giờ mơ tưởng đến việc đi tu nữa. Nhưng …
Sinh ra và lớn lên với đôi bàn tay trắng. Năm tháng dần trôi, cuộc đời dạy nhỏ một chân lý sống “hạnh phúc chỉ ở trong tầm tay cho những ai biết nắm lấy”. Nhỏ xác tín điều này bằng chính kinh nghiệm qua mỗi giây phút cuộc đời.
Là một cô bé con, đối với nhỏ gia đình là cái nôi của hạnh phúc đích thực. Rồi trái tim nhỏ mở rộng ra với một tình yêu mới, tình yêu Thiên Chúa. Qua các bài giảng của Sơ trong lớp giáo lý rước lễ lần đầu, Thiên Chúa là một vị vua cao ơi là cao, đầy quyền năng và uy lực. Ngài sẽ bảo bọc và giữ gìn nhỏ khỏi những chước độc mưu toan. Ôi còn gì sung sướng bằng khi nhỏ luôn tin rằng mình luôn có người bảo trợ! Lớn hơn chút nữa, nhỏ cảm nhận Chúa Giêsu là một vị vua giàu lòng thương xót, Ngài có đôi mắt nhạy cảm nhìn thấy hết những đau khổ của con người và Ngài chạnh lòng thương. Không biết từ lúc nào, Chúa Giêsu trở thành một người bạn thân thiết cho phép nhỏ mở cửa lòng trút hết những chuyện vui buồn sướng khổ. Ngài cho mượn bờ vai khi nhỏ cần điểm tựa, sự lặng yên khi nhỏ cần suy tư, sự an ủi khi nhỏ rơi vào đau khổ tột cùng. Niềm tin của nhỏ như được nhân đôi khi mối tương quan giữa nhỏ và Ngài dường như không còn rào cản. Vì vậy để có những quyết định khôn ngoan, nhỏ luôn cầu nguyện để tìm kiếm điều Thiên Chúa muốn nơi nhỏ. Tất cả những điều này mang lại cho nhỏ cảm giác cuộc đời thật thú vị và đầy ý nghĩa. 
Vào lớp Mười cũng là thời gian nhỏ cảm nhận sự khao khát cháy bỏng được trở thành một nữ tu. Lần đầu tiên xa nhà tham gia khóa tìm hiểu ngắn ngày, nhỏ bỏ về ngay ngày đầu tiên vì không vượt qua nỗi nhớ nhà day dứt tâm can. Kỷ niệm này đánh dấu hành trình tìm kiếm ơn gọi của nhỏ.
Gác lại chuyện đi tu, mẹ bảo nhỏ: "Con cứ học cho xong lớp mười hai rồi tính tiếp". Vâng lời mẹ, nhỏ gác lại ước mơ và chuyện chăm học hành, nhưng dường như chuyện đèn sách cũng chẳng dễ dàng gì cho nhỏ. Khó thì khó thật nhưng cuối cùng nhỏ cũng xong ngành nhỏ học chưa bao giờ thích thú. Vậy là thực hiện ước mơ của mẹ đã xong và xa hơn điều mẹ muốn nữa chứ. Bây giờ là thời gian của riêng nhỏ.
Một hôm nọ, Cha xứ giới thiệu nhỏ cho một Dòng tu nghe lạ tai, làm nhỏ tò mò. Nhỏ đến gặp Cha và ngay lập tức ngài hỏi nhỏ: “Con có sẵn sàng đi ngay bây giờ không?” Ôi trời, cứ như chuyện đùa! Chỉ có hỏi mà lại bảo đi ngay. Nhỏ cảm thấy chưa sẵn sàng cả tinh thần lẫn vật chất, nhưng cũng chẳng hiểu sao nhỏ lại trả lời: “Cha cho con ba mươi phút chuẩn bị đồ đạc”. Một lần nữa tham gia khóa tìm hiểu ơn gọi xa nhà, nhỏ xuống Sài Gòn mang theo địa chỉ của Dòng Chúa Quan Phòng. Nhỏ bỡ ngỡ giữa chốn thị thành đông đúc chẳng biết sẽ đi đâu về đâu. Tìm kiếm và gặp gỡ, nhỏ cùng các bạn trẻ từ các nơi khác tụ họp về tham gia khóa tìm hiểu mười ngày. Thật ê chề, nhỏ lại bỏ cuộc ngay từ những ngày đầu. Nhỏ lang thang khắp phố phường Sài Gòn cùng hai người bạn mang theo cảm giác ngột ngạt và nặng nề. Từ đó nhỏ không bao giờ mơ tưởng đến việc đi tu nữa.
Nhỏ trở lại cuộc sống bình thường của một người con Tây Nguyên và năng động trong nhóm Gioan Phaolô II. Tưởng cuộc đời như vậy là đủ. Nào ngờ đâu trong một dịp nói chuyện với thầy giúp xứ, thầy làm sống lại mơ ước đi tu mà nhỏ đã chôn sâu hai năm qua. Nhỏ suy nghĩ rất nhiều nhưng nghiêm túc hơn. Trăn trở với mình cũng không tìm ra lời đáp, nhỏ quay qua tâm sự với cô bạn thân. Không chần chừ cô bạn đã giới thiệu nhỏ đến Dòng Nữ Tỳ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Nhỏ đã quyết định! lần thứ ba tham gia khóa tìm hiểu ơn gọi, nhỏ e dè hơn những vẫn thử sức mình. Nhỏ tìm đến Dòng Nữ Tỳ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Đứng trước ngôi nhà đơn sơ đó, nhỏ khong nghĩ đó là một nhà Dòng. nhưng khi đặt chân vào bên trong, bầu không khí cộng đoàn để lại trong nhỏ một ấn tượng dễ thương về đời tu và sự giản dị của nó. Nhỏ thầm nghĩ: "Đây đúng là nơi mình đang tìm kiếm!" Sau những ngày ngắn ngủi ở với cộng đoàn nhỏ bé này, nhỏ quyết định dấn thân.
Nhìn lại tất cả những sự kiện cuộc đời đã đi qua, nhỏ xác tín một điều rằng Chúa luôn đồng hành với nhỏ trên suốt hành trình này. 

Niềm Tin và Phép Lạ

SUY NIỆM LỜI CHÚA
Thứ Hai 10/02/2014 – Sau CN V Thường Niên
Bài đọc: 1 V 8, 1-7. 9-13
Bấy giờ vua Sa-lô-môn triệu tập bên mình, tại Giê-ru-sa-lem, các kỳ mục Ít-ra-en, gồm tất cả các người đứng đầu các chi tộc cùng các trưởng tộc con cái Ít-ra-en, để đưa Hòm Bia Giao Ước của Đức Chúa lên, từ Thành vua Đa-vít tức là Xi-on. Mọi người Ít-ra-en tập hợp lại bên vua Sa-lô-môn trong tháng Ê-ta-nim tức là tháng thứ bảy để mừng Lễ. Tất cả các kỳ mục Ít-ra-en đều tới; các tư tế thì khiêng Hòm Bia, và đưa Hòm Bia của Đức Chúa cũng như Lều Hội Ngộ và tất cả các vật dụng thánh trong Lều lên. Các tư tế và các thầy Lê-vi đưa những thứ ấy lên. Vua Sa-lô-môn và toàn thể cộng đồng Ít-ra-en tụ họp lại bên cạnh vua trước Hòm Bia, sát tế chiên bò nhiều vô kể, không sao đếm nổi. Các tư tế đưa Hòm Bia Giao Ước của Đức Chúa vào nơi đã dành sẵn trong cung Đơ-via của Đền Thờ, tức là Nơi Cực Thánh, dưới cánh các Kê-ru-bim. Quả vậy, các Kê-ru-bim xoè cánh ra bên trên Hòm Bia, che phía trên Hòm Bia và các đòn khiêng. Trong Hòm Bia không có gì ngoài hai Bia đá ông Mô-sê đã đặt vào đó, trên núi Khô-rếp, khi Đức Chúa lập Giao Ước với con cái Ít-ra-en vào thời họ ra khỏi đất Ai-cập. Khi các tư tế ra khỏi Cung Thánh, thì có đám mây toả đầy Đền Thờ Đức Chúa. Các tư tế không thể tiếp tục thi hành nhiệm vụ được vì đám mây: quả thật, vinh quang Đức Chúa đã tràn ngập Đền Thờ Đức Chúa. Bấy giờ vua Sa-lô-môn nói: “Đức Chúa đã phán: Người sẽ ngự trong đám mây dày đặc. Vâng, Con đã xây cho Ngài một ngôi nhà cao sang, một nơi để Ngài ngự muôn đời.”
Tin Mừng: Mc 6, 53-56
Khi ấy, qua biển rồi, Đức Giê-su và các môn đệ ghé vào đất liền tại Ghen-nê-xa-rét và lên bờ. Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Đức Giê-su. Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó. Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi.

SUY NIỆM:
Nghe tin Người ở đâu thì người ta cáng bệnh nhân đến đó … và bất cứ ai chạm đến Người thì đều được chữa khỏi.
    Chúng ta vừa nghe bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe là một bảng tóm lược quyền năng của Chúa Giêsu. Và quyền năng này được công bố qua việc chữa lành các bệnh nhân. Vì vậy, khi dân chúng nghe tin về Chúa Giêsu, họ lũ lượt tìm đến người để xin được chữa lành. Cũng có thể thấy niềm tin tuyệt đối vào Chúa Giêsu của những con người bần cùng đau khổ này là chỉ ước mong được đụng đến gấu áo của Người, họ sẽ được chữa lành. Quả thật, ai đụng chạm đến Chúa Giêsu thì đều được chữa lành. Cái đụng chạm của những con người này không chỉ là đụng chạm của thể lý, nhưng là đụng chạm của một sự khiêm tốn với cả một niềm tin vững mạnh vào Chúa Giêsu. Và chính cái đụng chạm của niềm này đã chữa lành họ.
   Nếu chúng ta cũng biết đặt niềm tin tưởng của mình vào Đức Giêsu, thì chắc chắn không ai trong chúng ta phải ra về tay không mà ngược lại tất cả xảy ra ngoài sự chờ mong của chúng ta. Chẳng hạn, người phụ nữ bị băng huyết 12 năm trời đã được chỉ ao ước được đụng đến gấu áo của Chúa. Khi bà đụng đến thì phép lạ đã xảy ra. Rồi anh trưởng ty thuế của thành phố tên là Gia-kêu vì tò mò muốn thấy mặt Chúa, đã được Ngài gọi xuống vào bảo sẽ đến nhà ông dùng cơm tối, rồi Ngài phán “hôm nay nhà anh sẽ được ơn cứu độ”. Rồi tên trộm dữ đã khiêm tốn mở lời xin, để rồi nước trời được mở ra cho anh.
    Tin Mừng thánh Maccô mời gọi chúng ta nhìn lại niềm tin của mình. Hằng ngày chúng ta được đụng chạm Người qua việc đọc và lắng nghe lời Chúa, qua việc chúng ta tiếp nhận thánh thể. Nhưng thử hỏi những nghi thức này đã giúp chúng ta thật sự được biến đổi và được chữa lành chưa? Nếu chúng ta chưa được biến đổi và được chữa lành thì có lẽ là niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa chưa có hay chưa xác tín đủ để chúng ta được chữa lành phần hồn cũng như phần xác.

     Qua bài Tin Mừng này, xin Chúa giúp mỗi người chúng ta xác tín hơn Thiên Chúa là lẽ sống và niềm cậy trông của chúng ta. Và như vậy chúng ta mới trở nên khí cụ của sự chữa lành đến cho tha nhân, đó là niềm an bình và hạnh phúc nội chia sẻ trong đời sống hằng ngày.

February 9, 2014

Tôi Có Thể Trở Nên ...!

SUY NIỆM LỜI CHÚA
Chúa Nhật 09/02/2014 – CN V Thường Niên

Bài đọc 1: Is 58, 7-10
Đây là lời Đức Chúa phán: “Ngươi hãy chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ; thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục? Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ mau lành. Đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước, vinh quang Đức Chúa bao bọc phía sau ngươi. Bấy giờ, ngươi kêu lên, Đức Chúa sẽ nhận lời, ngươi cầu cứu, Người liền đáp lại: ‘Có Ta đây!’ Nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi ở gông cùm, cử chỉ đe doạ và lời nói hại người, nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói, làm thoả lòng người bị hạ nhục, thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu toả trong bóng tối, và tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính ngọ.”
Bài đọc 2: 1 Cr 2, 1-5
Thưa anh em, khi tôi đến với anh em, tôi đã không dùng lời lẽ hùng hồn hoặc triết lý cao siêu mà loan báo mầu nhiệm của Thiên Chúa. Vì hồi còn ở giữa anh em, tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giê-su Ki-tô, mà là Đức Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh vào thập giá. Vì thế, khi đến với anh em, tôi thấy mình yếu kém, sợ sệt và run rẩy. Tôi nói, tôi giảng, mà chẳng có dùng lời lẽ khôn khéo hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của Thần Khí và quyền năng Thiên Chúa. Có vậy, đức tin của anh em mới không dựa vào lẽ khôn ngoan người phàm, nhưng dựa vào quyền năng Thiên Chúa.
Tin Mừng: Mt 5, 13-16
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.”
SUY NIỆM:
    Mỗi người chúng ta khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội là chúng ta trở nên người môn đệ của Chúa Kitô. Và người môn đệ của Chúa Kitô được mời gọi sống theo sứ mạng của mình, sứ mạng mà trong lời Chúa hôm nay là “anh em hãy trở nên muối cho đời và ánh sáng cho trần gian”. Chúa Giêsu đã rất rõ ràng đó là mỗi người chúng ta có một sứ vụ riêng biệt để trở nên muối cho đời va ánh sáng cho trần gian. Vậy làm sao chúng ta có thể hoàn thành được lời mời gọi này?
    Mỗi người chúng ta có một sứ vụ độc nhất để thắp sáng thế gian này! Trong bài đọc một, ngôn sứ Isaiah nói về những điều sẽ phải đổi chỗ trong ngày sau cùng. Lối ăn chay đúng đắn nhất là biết chăm lo để ý và chia sẻ với những người thiếu thốn hơn chúng ta. Nếu làm được những điều này, ánh sáng của chúng ta sẽ được bừng lên như rạng đông và những vết thương sẽ được chữa lành một cách nhanh chóng. Thông điệp Isaiah muốn truyền đạt là gi? Ánh sáng nào mỗi chúng ta chiếm hữu? Và làm sao ánh sáng này chữa lành chúng ta? Thật vậy, mỗi người chúng ta có một căn tính riêng và được mời gọi chia sẻ ánh sáng này – ánh sáng là con cái Thiên Chúa của tình yêu. Do đó, mỗi chúng ta có một sứ vụ, sứ vụ quan trọng phải hoàn thành.
    Sứ vụ của chúng ta không phải là đạt được những điều tuyệt hảo cho cá nhân mình, nhưng là ánh sáng cho trần gian. Đây là sứ vụ cho tha nhân. Bởi vì theo tính tự nhiên, con người sống là có sự tương quan. Không ai là một hòn đảo. Nếu chúng ta thất bại với sự vụ của mình, cũng đồng nghĩa chúng ta trở nên bóng tối và là cộng tác viên của bóng tối thế gian. Hơn thế nữa là sự mù quáng cho tha nhân.

   Để trở thành ánh sáng và muối cho đời, chúng ta sẽ phải bước đi trên con đường hẹp với lắm chông gai thử thách, vì chúng ta đang đi ngược dòng với xu hướng thế gian. Và chỉ khi chúng ta nhận ra và biết bám víu vào Thiên Chúa và chấp nhận sự hiện diện của Ngài trên hành trình ngược dòng này, chúng ta sẽ trở nên muối và ánh sáng cho trần gian.

 
Back to Top