Chỉ là
một đứa trẻ con nhưng tôi có sở thích lạ lùng: ngắm lá me bay. Màu xanh non bao phủ như báo hiệu
một mùa mưa bắt đầu. Đối với tôi, những lúc này thật dễ thương và ngọt ngào.
Tuổi thơ mộng mị của tôi
cũng qua đi, nhường chỗ cho những lo toan của người lớn. Ý thức trách nhiệm
người con cả nên tôi phải cố gắng thật nhiều để có được công việc tốt chia sẻ
gánh nặng với ba mẹ cũng như giúp ba đứa em trai hoàn tất việc đèn sách. Cuộc
sống bận rộn trăm bề cuốn hút tôi khỏi những quan tâm cho chính bản thân mình.
Thỉnh thoảng các Sơ gần nhà cũng mời tôi đi tĩnh tâm tìm hiểu hay đến nhà Sơ chơi
để biết thêm về đời tu, nhưng dường như
những điều này là một sự xa xỉ.
Một ngày Chúa Nhật kia, có
Sơ đến thăm gia đình và mời mẹ tôi tham dự nhóm chia sẻ lời Chúa. Một lúc sau,
Sơ quay sang tôi và hỏi: “Em có bao giờ nghĩ đến việc đi tu
chưa?” Tôi chỉ biết cười cho ý nghĩ điên
rồ của Sơ nhưng lịch sự đáp: “Chắc là trễ rồi
Sơ ạ? Em nghĩ là không thể đâu.” Sơ bảo tôi: “Sơ thấy có điều gì đặc biệt trong em. Hãy dành thêm giờ cho
Chúa và lắng nghe tiếng Ngài.” Sơ đã rời khỏi
nhà nhưng những lời nói đó vẫn còn bay bổng trong tâm trí và tôi tự hỏi: “Tôi sẽ…? Điều này là thật chứ?”
Tôi bắt đầu tham gia sinh hoạt
giới trẻ và được sống lại đời sống thiêng liêng qua những buổi chia sẻ Kinh
Thánh và công việc tông đồ. Lời Chúa như chạm vào từng thớ thịt tôi và giúp tôi
xác tín hơn chương trình của Thiên Chúa đã vẽ ra trên bản đồ cuộc đời. Dường
như đời sống thiêng liêng của tôi được trỗi dậy mạnh mẽ hơn mỗi khi nhóm tôi có
giờ Chầu Thánh Thể với nhau. Ý thức rõ ràng sự hiện diện của Chúa Giêsu trong
Bí Tích Thánh Thể, tôi chiêm ngắm và chỉ muốn thời gian ngừng trôi. Kinh nghiệm
thánh thiện ban sơ này như nguồn nước mát tưới vào tâm hồn khô héo của tôi.
Năm tháng tham gia sinh hoạt giới
trẻ qua đi nhanh chóng. Dưới bóng mát cây me, tôi tình cờ nhận được lời mời của
một Sơ Dòng Nữ Tỳ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Sơ đã chia sẻ với tôi đôi điều về Hội
Dòng với linh đạo Đền Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu trong Thánh Thể. Dưới tàn cây me
tôi đứng nghe say sưa mà quên đi cơn khát của buổi trưa hè vì khám phá ra điều
tôi đang khắc khoải tìm kiếm. Tôi yêu Chầu Thánh Thể.
Sơ
giới thiệu tôi đến gặp Sơ phụ trách. Cũng nơi đây, tôi được mời tham dự tĩnh
tâm tám ngày của nhóm Sinh Viên Công Giáo. Lần đầu tiên trong đời có những ngày
nghỉ dài ở trong Chúa và với Chúa, thật khó cho tôi có thể bỏ lại phía sau và
chỉ dành riêng cho Chúa. Nhưng việc của Thiên Chúa thì khác, Ngài dẫn dắt tôi
bước vào sự thinh lặng qua những đấu tranh nội tâm và lo toan. Kinh nghiệm tám
ngày tĩnh tâm giúp tôi xác tín lại tình yêu của Thiên Chúa dành cho tôi cũng
như điều Chúa muốn tôi thực hiện trong cuộc đời này. Tôi trở về nhà với một tâm
trạng hân hoan và vui tươi. Tôi cũng không quên đến để cảm ơn Sơ đã tạo điều
kiện cho tôi có những ngày ở với Chúa thật ý nghĩa, Sơ đáp lại lời tôi bằng một
câu hỏi: “Em đã sẵn sàng cho Chúa chưa?” Câu trả lời của tôi là: “Dạ, dĩ nhiên rồi!”
Và lịch
sử đời tôi mở sang một trang mới!
Thời gian trôi qua nhẹ nhàng.
Những hồng ân mà tôi và gia đình được lãnh nhận được ví như những lá me nhỏ bé
kia, không sao đếm xuể. Tôi chỉ biết dâng lời tạ ơn vì đã được chọn giữa muôn
người.
Là một Nữ Tỳ, tôi được mời gọi
mang mọi người đến với Chúa trong Chầu Thánh Thể.
0 comments:
Post a Comment