SUY NIỆM LỜI CHÚA
Thứ Ba 12/11/2013 (CN XXXII TN)
Bài đọc: Kn 2, 23 – 3, 9
Thiên Chúa đã sáng tạo con người cho họ được trường tồn bất diệt. Họ được Người dựng nên làm hình ảnh của bản tính Người.
Nhưng chính vì quỷ dữ ganh tị mà cái chết đã xâm nhập thế gian. Những ai về phe nó đều phải nếm mùi cái chết. Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào động tới được nữa. Bọn ngu si coi họ như đã chết rồi; khi họ ra đi, chúng cho là họ gặp phải điều vô phúc. Lúc họ xa rời chúng ta, chúng tưởng là họ bị tiêu diệt,
nhưng thực ra, họ đang hưởng an bình. Người đời nghĩ rằng họ đã bị trừng phạt, nhưng họ vẫn chứa chan hy vọng được trường sinh bất tử.
Sau khi chịu sửa dạy đôi chút, họ sẽ được hưởng ân huệ lớn lao. Quả thế, Thiên Chúa đã thử thách họ và thấy họ xứng đáng với Người. Người đã tinh luyện họ như
người ta luyện vàng trong lò lửa, và đón nhận họ
như của lễ toàn thiêu. Khi đến giờ được Thiên
Chúa viếng thăm, họ sẽ rực sáng như tia lửa bén
nhanh khắp rừng sậy. Họ sẽ xét xử muôn dân, và
thống trị muôn nước. Và Đức Chúa sẽ là vua của
họ đến muôn đời. Những ai trông cậy vào Người,
sẽ am tường sự thật; những ai trung thành, sẽ
được Người yêu thương và cho ở gần Người, vì
Người ban ân phúc và xót thương những ai Người
tuyển chọn.
Tin Mừng: Lc 17, 7-10
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các Tông Đồ rằng: “Ai
trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về,
lại bảo nó: ‘Mau vào ăn cơm đi’, chứ không bảo: ‘Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt
lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau!’? Chẳng lẽ ông chủ
lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? Đối với anh em cũng vậy:
khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những
đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.”
SUY NIỆM:
Nếu
trong bai Tin Mừng hôm qua Đức Giêsu nói đến sức mạnh của đức tin, thì trong
bài Tin Mừng hôm nay, Ngày mời gọi chúng ta thể hiện đức tin ấy một cách cụ thể
và sống động trong cuộc sống hằng ngày và việc phục vụ Thiên Chúa với thái độ
trung thành, vâng phục và khiêm tốn của một người tôi tớ. Đức Giêsu nói với các Môn Đệ: “Ai trong anh em có người
đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: ‘Mau
vào ăn cơm đi’, chứ không bảo: ‘Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta
ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau!’? Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ
vì nó đã làm theo lệnh truyền sao?” Đức Giêsu đã đưa ra một điều hiển
nhiên, một điều rất dễ hiểu, một điều hết sức bình thường trong xã hội. Đặc biệt,
trong bối cảnh thời Đức Giêsu, về tương quan giữa ông chủ với những người đầy tớ.
Đầy tớ lệ thuộc hoàn toàn vào chủ từ công ăn việc làm đến quần áo giày dép. Tất
cả đều là của chủ. Tất cả đều do chủ ban cho. Thậm chí, sự tự do của người đầy
tớ cũng nằm trong bàn tay quyền lực của ông chủ. Vì vậy, bổn phận người đầy tớ
là vâng lời chủ, là phục vụ chủ, là làm theo lệnh truyền của chủ. Bởi đó tất cả
những việc người đầy tớ làm được là việc của bổn phận. Dù người đầy tớ ấy có
làm được việc lớn lao thế nào đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là việc bổn phận và
là bổn phận mà thôi. Sau khi làm tất cả những việc cần phải làm, người đầy tớ cần
ý thức rằng đó là là trách nhiệm của mình. Mình chẳng có công trạng gì hết, nên
không thể đòi chủ trả công hơn hay đòi chủ phải biết ơn mình.
Chúng ta là những người đầy tớ của
Thiên Chúa. Là đầy tớ thì phải phục vụ chủ. Đón nhận đức tin thì phải sống đức tin. Ơn gọi của
chúng ta là phục vụ Thiên Chúa. Và vì vậy, chúng ta không được kể công với Người,
chúng ta không được đời hỏi Người phải biết ơn chúng ta. Chúa Giêsu dạy, khi đã
làm hết những việc của người làm công phải làm thì hãy ý thức mình là đầy tớ và
hãy thưa lên với chủ rằng tôi chỉ là người đầy tớ vô dụng, tôi chỉ làm những việc
bổn phận của mình mà thôi. Ấy vậy mà lắm
khi chúng ta lại kể công với Chúa. Có lần chúng ta kể con làm được việc này việc
nọ, việc bác ái kia việc bác ái nọ, con đi lễ hằng ngày hằng tuần. Con đọc nhiều
kinh Mân Côi. Con rước lễ nhiều lần thứ Sáu, thứ bảy đầu tháng, … Chúng ta làm
như thể Thiên Chúa mắc nợ chúng ta. Thiên Chúa phải biết ơn chúng ta. Chúng ta
đòi Thiên Chúa phải trả công cho mình.
Thiên Chúa ban đức tin cho chúng ta
là để ta sống đức tin mà phục vụ Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy tận tâm mà phục vụ
Chúa. Và khi đã làm xong tất cả mọi sự thì hãy thưa lên với Ngài: “Lạy Chúa, con chỉ là đầy tớ vô dụng. Con chỉ
làm những việc bổn phận.”
0 comments:
Post a Comment