September 30, 2013

Kho Báu

"Ba Mẹ không mất đi đứa con gái út yêu thương, nhưng lại thêm được hàng ngàn người con gái trong giai đình Nữ Tỳ."
Câu chuyện ơn gọi đời tôi bắt đầu bằng một câu hỏi rất đơn gian của môt Cha giáo sư Dòng Tên người Mỹ, giám đốc trường đại học Dòng Tên. Một lần nọ sau giờ sinh học, Cha đến bên tôi và đơn sơ hỏi: "Con có bao nghĩ đến đời sống thánh hiến chưa?"
Phản ứng đầu tiên của tôi là cảm thấy nực cười vì ý tưởng ngớ ngẩn của Cha. Một người trẻ trung đầy sức sống và nhiều hoài bão như tôi lại chọn chôn mình trong bốn bức tường kín sau cánh cổng cao kia sao? Tưởng rằng lời nói gió bay, nào ngờ câu hỏi của Cha đeo bám tâm trí và quấy rầy tâm hồn tôi. Ở cái tuổi ăn tuổi lớn này, tôi bắt đầu suy tư và tìm hiểu xem đời sống này có gì thú vị. Tôi thích tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật vì những bài giảng của các Cha Dòng Chúa Cứu Thế hơn là những nghi lễ đứng đứng quỳ quỳ mà tôi phải làm theo như một con rối. Lần nọ, một bài giảng lễ đã in đậm dấu ấn trong tâm hồn tôi: "Nếu con có thừa một đôi giầy, nó không thuộc về con, nhưng thuộc về những người không có." Tôi tự hỏi: “Đằng sau nghĩa đen của câu nói đó là gì?” Có phải là lời mời trao ban, cho đi một cách nhưng không?
Là một sinh viên trẻ, suy tư đó rồi cũng quên đó. Tôi chẳng màng những câu nói thường nghe về sự hiện diện của Thiên Chúa và chương trình của Ngài cho mỗi người. Cuộc đời vẫn trôi, vẫn đẹp, vẫn nhiều thách đố, vẫn trăn trở, vẫn mời gọi và vẫn thao thức cống hiến cuộc đời ý nghĩa hơn. Vậy là đủ rồi! Còn gì được cho là đẹp hơn, ý nghĩa hơn?
Dù chẳng siêng năng hay đạo đức, tôi cũng tham gia nhóm Dạy Giáo Lý của trường. Tôi thích thú và trân trọng công việc gieo mầm đức tin này. Tôi ý thức đây là một công việc đòi hỏi nhiều cố gắng, sự hy sinh và gương mẫu. Từ đấy, tôi học được nhiều bài học quý giá và nhận ra mình trưởng thành hơn. Một trong những kinh nghiệm này là những giờ chia sẻ trong đức tin với các giáo lý viên. Lắng nghe chia sẻ của mọi người cũng như của chính mình, tôi cảm nhận đức tin mình được củng cố và nâng đỡ để dấn thân hăng say với lý tưởng là một sinh viên công giáo. Tôi cảm nhận sâu sắc thời gian sinh viên của tôi đầy ý nghĩa và màu sắc không phải vì những con ếch, con mèo bị mổ xẻ trong phòng thí nghiệm hoặc là những tế bào nhìn thấy qua lăng kính hiển
vi. Nhưng là những sáng Chủ Nhật dạy giáo lý cho các trẻ em nghèo trong những khu nhà ổ chuột. Hơn thế nữa, đó là những buổi chia sẻ kinh nghiệm dạy giáo lý của tất cả các giáo lý viên. Cảm giác thật tuyệt vời!
Tôi bắt đầu biết yêu !
Khi đầu óc đã bảo hòa với hàng đống sách còn nằm ngổn ngang trên bàn, tôi tìm cho mình một nguồn năng lượng mới. Nơi duy nhất đáp ứng nhu cầu này là nhà nguyện của các Sơ Nữ Tỳ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Tôi cần thinh lặng, một sự nghỉ ngơi trong Chúa. Đây là bí quyết giải lao mà mấy đưá cùng phòng luôn thắc mắc.  Chúa Giêsu Thánh Thể đã chiếm đoạt trái tim tôi.
Sau nhiều năm đèn sách, tôi chính thức trở thành bác sĩ. Mọi người hãnh diện về cô con gái út, người cuối cùng trong gia đình thực hiện ước mơ của ba mẹ. Ai ai cũng mơ giúp tôi về một tương lai tươi sáng. Nhưng chính lúc đó, tôi quyết định sống cho riêng mình. Tôi biết chắc chắn rằng tôi sẽ bị phản đối nếu trình bày với gia đình ước mơ thầm kín của mình. Nhưng tôi vẫn mở lời. Ngay lập tức, ba mẹ tôi phản đối mà không cần nghe thêm lời giải thích nào. Tôi không biết mình phải làm gì hơn là im lặng. Kiên nhẫn chờ đợi cả gia đình bình tâm, tôi thuyết phục và chứng minh với mọi người rằng tôi sống hạnh phúc với sự chọn lựa này.
Cuối cùng, mọi người hiểu và chấp nhận định hướng đời tôi. Dần dần, ba mẹ và các anh chị hạnh phúc hơn khi biết  rằng họ giờ đây có gia đình lớn hơn, gia đình Nữ Tỳ với hàng ngàn người con. Ba mẹ không mất đi người con gái yêu thương, nhưng lại được thêm hàng ngàn người con khác. Đó là những chị em Nữ Tỳ trên toàn thế giới.



0 comments:

Post a Comment

 
Back to Top