May 28, 2013

Giao Ước Tình Yêu

Tôi tưởng tượng đây là lời Chúa Giêsu đang thì thầm vào tai tôi. Tôi cho phép mình uống từng lời để vơi đi cơn khát yêu thương và được yêu thương mà Chúa Giêsu đã hứa qua những lời giảng dạy và công việc phục vụ của Ngài. Cụ thể hơn là chính cuộc đời tôi.

     
     Được may mắn sinh ra và lớn lên trong một gia đình đạo hạnh. Tôi thuộc nằm lòng những lời kinh cầu qua những lần được bố mẹ dẫn đến nhà thờ tham dự thánh lễ. Tâm hồn tôi được nuôi nấng và bồi dưỡng bởi những câu chuyện trong Kinh Thánh vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Từ lúc nào không hay tôi với Chúa trở thành bạn thân, người mà tôi có thể chia sẻ hết những suy nghĩ, cảm xúc của mình không lo ngại bị chê cười hay lên án.
     Tuổi thơ mộng mị cũng qua đi, tôi trở thành một cô bé học sinh trung học năng động và yêu đời. Tình bạn của tôi và Chúa Giêsu cũng lớn lên như cái tuổi dậy thì ấy. Tôi biết rung động trước những nghĩa cử đẹp, những câu nói xúc động lòng người, những đoạn bài hát hay, hoặc một ánh nhìn trìu mến. Một lần nọ tim tôi như thắt lại khi chợt nghe được một đoạn nhạc với lời bài hát:
Hãy để Ta cùng đi với con như chúng ta cùng đồng hành trong cuộc sống này
Tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống trong mỗi giây phút trôi qua
Hãy để cho bàn tay của thời gian chạm vào như những vết chân tròn trên cát
Như Ta mang lấy con từ lúc hừng đông cho đến lúc chiều tà
Chỉ một bạn tay chúng ta cùng song hành chia sẻ cuộc đời trong tình yêu
Ta sẽ ôm chặt con vào lòng mãi mãi. Thật vậy, Ta yêu con với tất cả cuộc sống của ta…”
     Tôi tưởng tượng đây là lời Chúa Giêsu đang thì thầm vào tai tôi. Tôi cho phép mình uống từng lời để vơi đi cơn khát yêu thương và được yêu thương mà Chúa Giêsu đã hứa qua những lời giảng dạy và công việc phục vụ của Ngài. Cụ thể hơn là chính cuộc đời tôi.
     Năm tháng dần trôi, cảm xúc cũng đến rồi lại đi. Tôi bước vào ngưỡng cửa đại học. Đó là ước mơ của cả gia đình và tôi. Năm đầu của đời sinh viên là năm tôi cảm nghiệm được nhiều niềm vui khi tham gia các hoạt động của trường. Tôi học cách phục vụ và cho đi không mong chờ đáp trả. Tôi cảm nghiệm sâu sắc hơn tình thương Thiên Chúa dành cho riêng tôi thật ngọt ngào. Qua những trải nghiệm cuộc sống tôi nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa như một người Cha đầy lòng bao dung và nhân ái. Tôi trở nên năng động hơn với vai trò là một giáo lý viên. Để làm dịu mát cơn khát học hỏi lời Chúa, tôi mong chờ đến ngày học Kinh Thánh mỗi tuần mà một Sơ Dòng Nữ Tỳ Thánh Tâm Chúa Giêsu đồng hành với nhóm. Tham gia vào các hoạt động của trường cũng như công tác xã hội xã hội giúp tôi nhận ra rằng, có những điều trong cuộc sống quan trọng hơn là thu hẹp mình trong một công việc ổn định hay có một gia đình nhỏ cho riêng mình.
     Tôi tiếp tục chu toàn chương trình học và cùng lúc tham gia các hoạt động xã hội. Cho đến khi là sinh viên năm thứ ba Đại Học, tim tôi đập lỗi nhịp. Tôi biết yêu. Tình yêu tôi dành cho anh thật nhẹ nhàng. Tôi hạnh phúc với tình yêu của anh. Mặc dù vậy tâm hồn tôi luôn có những mâu thuẫn xung đột. Trái tim tôi vẫn cảm thấy thiếu vắng và trống trải. Phớt lờ những cảm xúc và trăn trở của mình, tôi tiếp tục bước đi. Cuộc sống, danh vọng và những cơ hội chiếm trọn thời gian dành cho riêng tôi mặc dù tôi vẫn giữ những thói quen cũ như tham dự thánh lễ và công tác xã hội. Nhưng dường như tất cả chỉ là một thói quen hơn là một niềm đam mê mà tôi đã từng hăng say.
     Bất ngờ đến và kéo tôi ra khỏi những bận rộn đời thường. Đó là vào một buổi chiều Chúa Nhật đáng nhớ. Như nửa mê nửa tỉnh sau giờ nghỉ trưa, đâu đó lời bài hát năm xưa bay bổng bên tai và mang tôi vào bầu khí thinh lặng để lắng nghe:
… Con có biết Ta đang đi đâu không?
Con đang đi đâu đó? Con có biết không? ...
     Nhưng tôi đã không đủ kiên nhẫn để nghe hết bài hát, bởi vì các ca từ quấy rầy tâm hồn tôi. Tôi tự hỏi: “Ngươi có thật sự biết mình đang đi đâu không? Ngươi có thật sự hạnh phúc với những gì đang có chứ? Tại sao ngươi luôn cảm thấy trống rỗng trong tâm hồn mỗi khi một mình tĩnh lặng?” Cuối cùng lấy hết can đảm, tôi đến gặp Chúa Giêsu Thánh Thể. Trước Ngài tôi khóc như một đứa trẻ. Tôi hỏi Ngài: “Lạy Chúa, Chúa muốn gì nơi con?” Khi nhìn thẳng vào mắt Ngài và lắng nghe Ngài nói, tôi vui mừng đón nhận thông điệp Ngài muốn tôi thực hiện nhưng cũng không ít lo lắng. Cuộc trốn chạy bấy lâu nay xem ra phải đến hồi kết thúc. Tôi mạnh mẽ khẳng định: “Tôi chỉ có thể hạnh phúc thật nếu thực hiện thánh ý Ngài.
      Tôi phải quyết định.
    Tôi chợt nhớ đến các Sơ Dòng Nữ Tỳ Thánh Tâm Chúa Giêsu, những người yêu mến Thánh Thể và Chúa Giêsu Thánh Thể là trung tâm của đời sống họ. Tôi tin đây là việc Thiên Chúa an bài cho sự trùng hợp này. Tôi đến gặp các Sơ và bắt đầu lại những mối liên hệ cũng nhưng tham gia những công việc tông đồ của các Sơ. Tôi quý các Sơ bởi vì cách sống đơn giản (tôi thật sự xúc động khi chứng kiến Sơ Bề Trên cũng làm những công việc thường ngày như mọi người, từ lau chùi nhà vệ sinh cho đến nấu cơm cho cộng đoàn). Sự chào đón ấm áp, đời sống thiêng liêng sâu sắc và gần gũi người nghèo kéo tôi lại gần hơn với khao khát dâng hiến của mình. Trên hết tôi yêu mến Chầu Thánh Thể mà linh đạo các Sơ sống hằng ngày.
     Chúa Giêsu Thánh Thể đã cho tôi sức mạnh để hành động và biến đổi. Không do dự nhưng một chút buồn man mác, tôi nói lời chia tay với anh, người đàn ông tôi gắn bó chia sẻ bao nhiêu năm. Cũng chẳng dễ dàng gì để tôi gác lại công việc yêu thích. Nhưng nói lời chia tay gia đình là một thách đố nặng nề với tôi. Tôi cảm thấy mất hết tự tin và can đảm để làm tổn thương ba mẹ, nhất là mẹ. Tôi cảm thấy bất lực. Chỗ bám víu cuối cùng là nhìn lên Chúa Giêsu Thánh Thể để tìm kiếm sự ủi an. Ngài âu yếm nói với tôi: “Nếu con yêu gia đình con, Ta cũng yêu họ nhiều, … tin tưởng và để Ta chăm sóc họ.” Còn gì hơn khi được bảo đảm an bình của Thiên Chúa đong đầy trên tôi và gia đình! Tôi tin vào lời hứa của Ngài và để Ngài chúc lành cuộc đời và tương lai tôi.
     Tôi ý thức rằng con đường tôi chọn bước đi để lại những lo toan cho gia đình. Nhưng gia đình hiểu quyết định của tôi. Cho đến lúc này đây, tôi hạnh phúc với ơn gọi nữ tỳ của mình và cảm ơn tất cả mọi người đã cùng đồng hành trên hành trình đời tôi.

0 comments:

Post a Comment

 
Back to Top