June 28, 2013

Hành Trình Tìm Chúa

Có tiếng nói trong lòng thôi thúc hãy can đảm bước tới nếu chần chừ sẽ không bao giờ quyết định được điều gì. Như trong sách Khải Huyền (Kh 3, 16 - 17) đã viết: “Nóng thì nóng hẳn, nguội thì nguội hẳn, hâm hâm dở dở ta mửa ngươi ra”.
   
Đi tìm Chúa Tôi!
 Ơn gọi là một hành trình tìm kiếm thánh ý Chúa trong cuộc đời. Mặc dù đang ở những nấc thang đầu của đời sống thánh hiến, tôi nhìn lại con đường mà Cha mời gọi bước theo để cất lời ca cảm tạ cho tình yêu vô bờ bến Ngài.
     Là chị cả trong một gia đình có ba thế hệ sống cùng nhau. Tôi được bà ngoại, hai bác và ba mẹ rất mực thương yêu. Bác cả đi tu hội. Bác kế sống độc thân. Còn lại mẹ lập gia đình. Bố mẹ phải đi làm từ sáng đến tối mịt mới về, nên tôi được bà ngoại và hai bác chăm sóc gần gũi. Khi còn bé, mỗi buổi sáng tôi cùng ngoại và hai bác đi một đoạn đường dài đến tham dự thánh lễ. Nhờ đó mầm non đức tin trong tôi được ấp ủ và nuôi dưỡng từ những lời dạy dỗ của bà, câu ca của bác. Đến lúc mới bặp bẹ đôi câu, tôi ngọng ngịu những hát câu Thánh Tâm Chúa Giêsu. Tôi yêu mến Thánh Tâm Chúa Giêsu từ đó dù chẳng hiểu gì.
    Được tiếp xúc trong môi trường đạo đức từ những buổi ban đầu của cuộc đời, tôi cũng gần gũi với các Cha, các Sơ. Mỗi Chúa Nhật sau khi tham dự thánh lễ, ba mẹ thường dắt tôi vào thăm Cha Cố (Ngài rửa tội cho ba, làm phép cưới cho ba mẹ và rửa tội cho tôi. Ba tôi là người tân tòng). Mỗi lần ngồi với Cố, Ngài thường hỏi: “Lớn lên con thích làm gỉ?" Tôi trả lời: “Con sẽ đi tu giống Cố và Bác con." Lần nào Cố hỏi tôi cũng đáp lời như vậy. Lên sáu tuổi tôi được học rước lễ vỡ lòng với các Dì Mến Thánh Giá nên cũng thân thiện. Vì vậy tôi hay chạy ra nắm váy Dì Bề Trên và nói: "Dì ơi, cho con đi tu với Dì nhé!”. Thỉnh thoảng, tôi xin phép Mẹ lên nhà các Dì chơi, ở lại dùng cơm, ngủ trưa rồi mới đi học giáo lý. Tuy còn bé nhưng tôi cảm nhận sự đạo đức thánh thiện và  hiền từ của các Dì. Con Chúa tốt quá, tôi ước ao một ngày nào đó cũng sẽ như các Dì.
     Sau những ngày tháng cố gắng học biết về Chúa, tôi được rước lễ lần đầu. Niềm hạnh phúc tràn trề đong đầy trái tim của một đứa bé như tôi. Cha Cố hỏi: “Khi rước Chúa con cảm thấy như thế nào?” Tôi trả lời rất con nít: “Con thấy Chúa béo béo thơm thơm. Con muốn rước Chúa hằng ngày. Lớn lên con sẽ đi tu để phát Chúa cho mọi người” (vì tôi thường thấy chỉ có các Cha và các Dì mới trao Mình Thánh thôi). Trong suy nghĩ tôi lúc đó đi tu là sống với Chúa không lập gia đình, chỉ làm việc cho Chúa thôi. Tôi chưa hiểu Dòng tu là gì, chỉ biết đi tu là đi tu vậy thôi. Mãi đến năm lớp sáu tôi tham gia nhóm Ơn Gọi của giáo xứ do một Cha Dòng Chứu Cứu Thế thành lập, tôi hiểu hơn ý nghĩa và mục đích ơn gọi đời sống thánh hiến. Tôi bị ngạc nhiên bởi sự diệu kỳ của Thiên Chúa qua các dòng tu và đường lối sống của họ. Một ý nghĩ chợt đến: “Điều quan trọng là bản thân mình dám đáp trả hay không.
     Ngoài việc chăm chỉ học hành, tôi tham gia nhóm Chia sẻ lời Chúa do các Dì Mến Thánh Giá đảm trách. Không những vậy tôi được tham dự hai khóa lớp đệ tử tổ chức vào dịp hè nhưng nhận ra dường như Chúa không gọi tôi theo dòng này, nên không tìm hiểu nữa. Cùng năm đó, tôi tham gia chương trình xóa mù chữ cho các em dân tộc do các Sơ Nữ Tử Bác Ái tổ chức. Tôi yêu quý sự hồn nhiên chất phát của các em và cảm thấy thật đau lòng khi tận mắt chứng kiến những đôi chân trần đen đủi với những bộ quần áo rách rưới, người đầy ghẻ lở. Trái tim non nớt của tôi nhức nhối và thôi thúc tôi phải sống sao cho có ý nghĩa. Những ngày bên các em, tôi chẳng chia sẻ với các em điều gì nhưng ngược lại chính các em đã dạy tôi biết trân trọng món quà cuộc sống Thiên Chúa ban tặng.
     
Bỏ lại sau lưng cánh cửa nhà Dòng lạnh lẽo, tôi lang thang giữa phố phường xa lạ tìm đường về nhà.
     Mang tâm tình yêu thương rong ruổi tìm kiếm ý nghĩa sống cho cuộc đời mình, tôi được giới thiệu tìm hiểu một dòng tu khác. Tôi quý linh đạo và đường hướng phục vụ của nhà dòng, nhưng phải đợi mãi đến khi thi xong đại học, tôi xin vào dòng tham dự khoá tìm hiểu mười ngày. Mười tám năm cuộc đời quanh quẩn nơi vùng quê nghèo, giờ đây để tôi một mình nơi đất Sài Gòn là điều gia đình lo ngại. Mẹ đưa tôi đến nhà dòng và gởi Sơ cho đến khi khi khóa tĩnh tâm tìm hiểu ơn gọi kết thúc. Từng ngày sống trong môi trường tu trì và tĩnh lặng là từng ngày đếm hồng ân dư tràn của Thiên Chúa. Tôi ao ước đáp trả tình yêu bao la này bằng việc tận hiến mình trọn vẹn cho Thiên Chúa. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu! Dù nhận được mưa hồng ân nhưng tôi vẫn không cảm thấy hạnh phúc với đời sống cộng đoàn nơi đây. Cảm giác buồn bã thường chiếm lấy tôi, mặc dù vậy thẩm sâu thâm tâm tôi lúc đó vẫn muốn xin vào dòng này. Thánh ý Chúa luôn có những bất ngờ. Ngày cuối cùng của khoá tìm hiểu, Sơ trách nhiệm gặp riêng có đôi lời: “Sơ thấy em hợp với tu hội hơn. Nơi đó em sẽ phát huy được hết khả năng của em.” Vừa nghe xong tôi cảm giác như ai đó cho một gáo nước lạnh vào mặt, nhưng cố gượng cười và im lặng. Một cảm giác hụt hẫng chiếm lấy cả thế giới xung quanh tôi nhưng vẫn không quên lời cám ơn và xin Sơ chỉ đường đón xe về nhà. Vừa bơ vơ vừa tủi thân, một lần nữa Sơ làm tôi thất vọng tràn trề khi bảo: “Em ra đường sẽ tìm được lối về nhà.” Bỏ lại sau lưng cánh cửa nhà Dòng lạnh lẽo, tôi lang thang giữa đường phố xa lạ tìm đường về nhà. Tôi than thở với Chúa: “Người của Chúa đối xử với con tàn nhẫn quá!" Trước giờ tôi luôn nghĩ đời tu đẹp như những chiếc áo dòng và dễ thương như Chúa. Kinh nghiệm này mở mắt tôi về sự thật cuộc đời. Người đi tu cũng là con người có những yếu đuối sai phạm. Đời tu là một vườn hoa hồng muôn sắc có đầy gai nhọn và Chúa là người chăm sóc cắt tỉa chúng để có những bông hoa đẹp toả ngát hương.
     Tôi tránh Sài Gòn và chọn về quê học đại học nhưng vẫn sống xa nhà. Tạm gác ý định tìm hiểu dòng và chỉ biết thầm thì: “Con dâng hết cho Chúa, xin dẫn dắt con đi theo ý Ngài và sống cho Ngài thôi.” Tuy nói vậy, tôi tự hứa với lòng phải hoàn tất bốn năm đại học trước. Chúa sẽ có cách nếu Ngài muốn. Tôi tiếp tục giữ những thói quen như trung thành tham dự thánh lễ dù mưa hay nắng vì khao khát được rước Chúa vào lòng và tham gia giáo lý viên ở xứ nơi tôi đang ở trọ. Nơi góc nhỏ của phòng trọ, tôi dành riêng một nơi cầu nguyện cho riêng mình, vì khi cầu nguyện tôi cảm nhận được Chúa Giêsu đang hiện diện với Chúa Cha cùng tôi. Mối tương quan thiêng liêng này giúp tôi trưởng thành hơn trong đời sống đức tin.
     Vài năm sau, một sự tình cờ và bất ngờ xảy ra. Vào ngày quốc tế phụ nữ khi tôi đến thăm một linh mục dòng Chứu Cứu Thế. Ngài hỏi thăm cuộc sống, việc học cũng như những dự định tương lai của tôi.
Dĩ nhiên ngài không quên hỏi dự định tương lai, tôi chỉ cười và trả lời: “Con đang đợi ý Chúa”. Như nhận ra được điều gì đó, ngài không chút do dự giới thiệu tôi với người bạn đang tu một Dòng tôi chưa bao giờ nghe đến. Tôi cảm thấy bối rối nên từ chối. Nhưng ngài vẫn làm hẹn với Sơ để tôi gặp vào ngày hôm sau. Tôi chỉ đứng trơ ra vì mọi việc xảy đến nhanh quá nên đành nói tiếng xin vâng. Gặp Sơ trong sự miễn cưỡng vì tôi vẫn còn lời hứa của mình “học xong đại học mới tính”. Nhưng trớ trêu thay tâm hồn tôi miên man niềm an bình sau lần gặp gỡ đó.
     Mùa hè năm đó tôi dự lớp tìm hiểu của nhà dòng và được giới thiệu đi linh thao với các bạn sinh viên. Tôi trân trọng cơ hội này vì có thời gian lắng đọng để nhận biết mình và cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa nhiều hơn.
    Niềm vui được sống trong tình yêu Chúa thôi thúc tôi khám phá và tận hưởng. Tôi xin tham dự tĩnh tâm tháng với các bạn trong Dòng. Đối với sinh viên vừa đi học vừa đi làm như tôi, để dành hai ngày đi tĩnh tâm ở Sài Gòn không phải là điều đơn giản cả về kinh phí cũng như thời gian. Nhưng tôi tin vào sự quan phòng của Chúa. Việc Chúa, Chúa sẽ lo. Tôi vượt qua được những khó khăn địa lý và tài chính để hàng tháng có những giờ gặp gỡ thân tình với Chúa. Chính các Sơ là cầu nối giúp tôi đến với Chúa và khơi dậy lòng yêu mến Chầu Thánh Thể. Tôi cảm nhận nơi các Sơ một tấm lòng khao khát mang Chúa đến với tha nhân. Tôi ấn tượng nhà Dòng khi lần đầu tiên đặt chân đến. Một căn nhà nhỏ bé đơn sơ như Chúa Giêsu sống ẩn dật ở Nazareth. Tôi cảm nhận bầu không khí ấm áp và linh thiêng.
     
Một lần khác, tôi có dịp dự lễ khấn trọn của các Sơ. Hình ảnh ba Sơ quỳ trước Thánh Thể Chúa và đọc lời tuyên khấn đánh động tâm hồn tôi. Khấn trước Thánh Thể là nét tiêu biểu của nhà dòng. Tôi nhủ thầm: “Chúa ơi, Chúa có muốn con trở thánh là một người nữ tỳ không? Biết đâu một này nào đó con cũng khấn hứa trước mặt Chúa. Không biết lúc đó tâm trạng con sẽ thế nào? Nhưng giờ này con muốn xác tín hơn vào Chúa. Con phó thác trong tay Chúa hoàn toàn. Xin Ngài xem con như hòn đất sét trong tay người thợ gốm là Ngài.
    Giữ trọn niềm vui được bên Chúa, tôi tiếp tục tham dự tĩnh tâm hằng tháng, dù lịch học của sinh viên năm cuối thách đố tôi về thời gian. Tôi tốt nghiệp ra trường và quyết định chọn sống đời thánh hiến. Những tưởng mọi chuyện dễ dàng như đã tưởng tượng, lúc này đây nhiều ý tưởng xuất hiện trong tôi: hình ảnh gia đình, bạn bè, cuộc sống hiện tại làm tôi cảm thấy tiếc nuối. Tôi cảm thấy bị chùn bước. Nhưng có tiếng nói trong lòng vọng ra lớn hơn từng giây phút thôi thúc tôi hãy can đảm bước tới, nếu chần chừ sẽ không bao giờ quyết định được điều gì. Như trong sách Khải Huyền (Kh 3, 16 - 17) đã viết: “Nóng thì nóng hẳn, nguội thì nguội hẳn, hâm hâm dở dở ta mửa ngươi ra”. Tôi cầu nguyện và chỉ biết cầu nguyện. Hình ảnh Chúa Giêsu vác thánh giá và chịu đóng đinh chỉ vì yêu nhân loại thôi thúc tôi đáp trả ngay. Tôi muốn cá cược với Chúa một lần.
     Không chờ đợi nữa, tôi can đảm thưa chuyện với bề trên về ý định xin nhập dòng. Sơ cho tôi quyết định ngày vào vì muốn tôi tự do hoàn toàn và có trách nhiệm với sự chọn lựa của mình. Khi sự tự do được tôn trọng thì tôi cảm thấy mình quá yếu đuối. Đức tin tôi chưa đủ mạnh. Vượt qua những giằng co nội tâm và những sự tự do thế gian tôi quyết định về nhà thưa chuyện. Tưởng nghĩ gia đình sẽ ủng hộ như trước đây nhưng giờ lại níu kéo tôi. Bạn bè cũng vậy. Chỉ có Cha linh hướng là tôn trọng quyết định của tôi. Một lần nữa, tôi đi linh thao để lắng nghe tiếng Chúa rõ hơn.
     Kết thúc linh thao, tôi gọi điện thoại cho bề trên xin phép được vào dòng ngày 2 tháng 10. Tôi để lại phía sau tất cả những gì đã níu kéo vương vấn để bước đi với niềm xác tín: “Ơn Ta đủ cho con.” Chỉ cần bám víu vào Chúa thì dù có khó khăn tôi cũng có thể vượt qua. Tôi luôn nhớ điều Cha linh hướng dạy: “mục đích đi tu là vì yêu Chúa, tìm Chúa và tu sửa bản thân”. Trên hành trình này tôi nhận ra Chúa dùng những sự kiện để tôi luyện tôi trở thành khí cụ hữu dụng cho công việc nước Chúa. Chúa không để tôi một mình đối diện nhưng Ngài luôn đồng hành cùng tôi và sẽ cõng tôi trên vai khi tôi yếu sức.
     Tạ ơn Chúa vì lời mời gọi yêu thương. Tôi xin là cây viết trong tay của Ngài. Xin Ngài hãy vẽ những gì Ngài muốn. Hạnh phúc đời tôi là sống theo thánh ý Chúa.


1 comments:

  1. Tạ ơn chúa vì lời mời gọi yêu thương . Tôi xin là cây viết trong tay của ngài . Xin ngài hãy vẽ những gì ngài muốn
    ............................
    thép hòa phát | thép hộp mạ kẽm

    ReplyDelete

 
Back to Top