November 13, 2013

Lòng Biết Ơn của Kẻ Ngoại Giáo

SUY NIỆM LỜI CHÚA
Thứ tư 13/11/2013 sau CN XXXII TN
Bài đọc: Kn 6, 1-11
Hãy lắng nghe, hãy cố hiểu, hỡi các bậc quân vương; hãy học cho biết, hỡi những vị đang nắm quyền trên khắp cõi trần gian. Mở tai ra, hỡi những ai đứng đầu trong thiên hạ, đang tự hào vì có đông đảo chư dân. Vì chính Đức Chúa đã ban cho chư vị quyền bính và chính Đấng Tối Cao đã ban quyền thống trị. Cũng chính Người sẽ kiểm tra các việc chư vị làm và dò xét những điều chư vị toan tính. Chư vị là bề tôi phụng sự vương quyền Người, nếu như chư vị không xét xử công minh, không tuân giữ lề luật, không theo ý Thiên Chúa, thì quả là kinh khủng hãi hùng, Người sẽ kíp đứng lên chống chư vị, vì một án quyết thật nghiêm minh vẫn dành sẵn cho những kẻ có chức có quyền. Quả vậy, người phận nhỏ được thương tình miễn thứ, kẻ quyền thế lại bị xét xử thẳng tay. Chúa Tể muôn loài không bao giờ vị nể, kẻ quyền cao chức trọng, Người cũng chẳng kiêng dè. Sang hay hèn đều do Người tạo tác, đều được Người chăm sóc hệt như nhau, nhưng kẻ quyền cao sẽ bị tra vấn nghiêm nhặt. Vậy, hỡi các bậc vua chúa quan quyền, những lời tôi nói đây, xin gửi tới chư vị để chư vị học biết lẽ khôn ngoan, mà khỏi phải sẩy chân trật bước. Ai sống thánh và tuân giữ luật thánh, thì được kể là bậc thánh nhân. Ai học hỏi luật thánh, thì sẽ tìm được lời bào chữa. Vậy chư vị hãy ước ao khao khát lời tôi, và chư vị sẽ được chỉ bảo.
Tin Mừng: Lc 17, 11-19
Khi ấy, trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: “Lạy thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi!” Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri. Đức Giê-su mới nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” Rồi Người nói với anh ta: “Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.”
SUY NIỆM:
Bài Tin Mừng hôm nay nêu lên cho chúng ta hai cuộc gặp gỡ. Hai cuộc gặp gỡ này không những không giống nhau mà còn tương phản với nhau đến lạ kỳ. Tuy nhiên, chính sự tương phản trong cuộc gặp gỡ ấy mà chúng ta khám phá ra sự trưởng thành trong đức tin của người phong hủi Samari. Và cũng chính từ sự tương phản trong cuộc gặp gỡ ấy mà chúng ta rút ra được bài học cho hành trình đức tin của mình.
Lần gặp gỡ thứ nhất, mười người phong hủi đến gặp gỡ Đức Giêsu. Gặp gỡ Đức Giêsu với đức tin của mình. Họ không dám đến lại gần, nhưng chỉ đứng đằng xa để xin sự thương xót và cứu chữa. Tuy Chúa Giêsu không đến gần, không chạm tay vào họ, nhưng Người vẫn chạnh lòng thương, Người vẫn cứu chữa họ theo lệnh truyền: “Hãy đi trình diện tư tế.” (Lc 17, 14) Họ lập tức đi ngay và họ đã được chữa lành. Như vậy, nhờ quyền năng của Đức Giêsu và qua sự gặp gỡ Người trong đức tin, mười người phong hủi đã được cứu chữa. Chúng ta thấy cho tới lúc này, chúng ta thấy họ là những người cùng chung một cộng đoàn cùng chung một cảnh ngộ, cùng hứng chịu và cùng chung một đức tin. Tuy nhiên, khi tất cả được lành bệnh thì những con người này không còn chung một cộng đoàn, không còn chung một đức tin như trước nữa. Sự khác biệt quả nhiên đã xảy ra khi một người trong nhóm đã quay trở lại để gặp gỡ Đức Giêsu, để tôn vinh Thiên Chúa. Và ý nghĩa của cuộc gặp gỡ lần thứ hai này được nâng lên tới đỉnh điểm khi Đức Giêsu cho chúng ta biết kẻ duy nhất biết ơn phủ phục dưới chân Người chính là một người Samari.
Nếu như với chín người Do Thái kia thì người Samari là dân lai căng, lạc đạo, dân vô ơn bội nghĩa, dân không biết sống niềm tin vào Thiên Chúa. Trái lại, với Chúa Giêsu, dân ấy lại là dân mộ đạo, dân biết sống tâm tình tri ân, dân biết sống niềm tin vào Thiên Chúa. Nếu như những người Do Thái kia chỉ biết sống đức tin nơi đầu môi chót lưỡi, chỉ biết sống đức tin một cách vụ lợi, thì người Samari này sống đức tin với tất cả tấm lòng, sống đức tin với tất cả trái tim.
Gặp gỡ Đức Giêsu để xin được chữa lành như bao người khác, người Samaria đã quay lại để gặp gỡ, để tri ân, để tôn vinh Thiên Chúa. Với tất cả đức tin tinh tế và nhạy bén của mình, người Samari đã khám phá ra nơi Đức Giêsu một dung mạo Thiên Chúa. Nơi Đức Giêsu, anh gặp gỡ Thiên Chúa. Nơi Đức Giêsu, anh tin vào Thiên Chúa. Nơi Đức Giêsu, anh tôn vinh Thiên Chúa. Đối với anh, Đức Giêsu chính là Thiên Chúa!
Người Samari đã thật sự gặp gỡ Đức Giêsu. Đó là cuộc gặp gỡ của lòng biết ơn. Đó là cuộc gặp gỡ của đức tin sống lại. Đó là cuộc gặp gỡ của sự nhận biết con Thiên Chúa. Là Kitô hữu, là những người đón nhận ân ban của Đức Giêsu, như người Samari chúng ta cũng được mời gọi gặp gỡ Đức Giêsu với lòng biết ơn, với đức tin sống động và với sự nhận biết con Thiên Chúa. Xin Chúa Giêsu kiên cường thêm lòng tin cho chúng ta, giúp chúng ta biết sống lòng tin của mình một cách sống động, cụ thể và tinh lọc trong cuộc sống hằng ngày.

0 comments:

Post a Comment

 
Back to Top