November 2, 2013

Thiên Đàng vs. Hỏa Ngục

SUY NIỆM LỜI CHÚA
Thứ Bảy 02/11/2013
Lễ Các Đẳng Linh Hồn - Lễ Kính


Bài đọc 1: 1Giop 19, 1. 23 – 27
Bấy giờ, ông Gióp lên tiếng nói: “Ôi, những lời tôi nói đây, phải chi có người chép lại, phải chi có người ghi vào sách, có người đục bằng sắt, trám bằng chì, tạc vào đá cho đến muôn đời! Tôi biết rằng Đấng bênh vực tôi vẫn sống, và sau cùng, Người sẽ đứng lên trên cõi đất. Sau khi da tôi đây bị tiêu huỷ, thì với tấm thân này, tôi sẽ được ngắm nhìn Thiên Chúa. Chính tôi sẽ được ngắm nhìn Người, Đấng mắt tôi nhìn thấy không phải người xa lạ.”
Bài đọc 2: Rm 5, 5 – 11
Thưa anh em, trông cậy không làm chúng ta phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. Quả vậy, khi chúng ta không có sức làm được gì vì còn là hạng người vô đạo, thì theo đúng kỳ hạn, Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta. Hầu như không ai chết vì người công chính, hoạ may có ai dám chết vì một người lương thiện chăng. Thế mà Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi ; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Phương chi bây giờ chúng ta đã được nên công chính nhờ máu Đức Ki-tô đổ ra, hẳn chúng ta sẽ được Người cứu khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu ngay khi chúng ta còn thù nghịch với Thiên Chúa, Thiên Chúa đã để cho Con của Người phải chết mà cho chúng ta được hoà giải với Người, phương chi bây giờ chúng ta đã được hoà giải rồi, hẳn chúng ta sẽ được cứu nhờ sự sống của Người Con ấy. Nhưng không phải chỉ có thế, chúng ta còn có Thiên Chúa là niềm tự hào, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, Đấng nay đã hoà giải chúng ta với Thiên Chúa.
Tin Mừng: Ga 6, 37 – 40  
Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng rằng: “Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.”
Suy Niệm:
     Mỗi khi chúng ta, tham dự thánh lễ Kính nhớ ông bà tổ tiên, một thánh lễ an tang, hoặc chứng kiện một tại nạn chết người trên đường, đưa tiễn một hài nhi chưa kịp mở mắt chào đời đã chết vội, một em bé chết dần trong những ngày cuối đời ngắn ngủi vì căn bệnh ung thư, một anh thanh niên đang ở tuổi xuân phơi phới hay một cụ già phải đáp lời theo quy luật tự nhiên. Cho dù chúng ta là ai, trẻ hay già, thành công hay thất bại, giàu hay nghèo, hạnh phúc hay đau khổ, tất cả chúng ta rồi cũng phải nằm xuống, từ giã cõi đời này.
       Ai cũng sẽ và phải chết! Đó là cuộc đời. Nhưng là người Kitô hữu, chúng ta tin rằng con người có hồn và xác. Xác sẽ bị hư mất, vậy hồn sẽ đi về đâu? Tất cả chúng ta đều mong muốn mình kết thúc cõi đời này thì được về trời. Để được đi về trời thì chắc chắn chúng ta phải sống xứng đáng với vai trò là con Thiên Chúa. Sự thật rõ ràng rằng nếu ở cõi đời này chúng ta không sống xứng đáng làm con Thiên Chúa, thì tấm vé nước trời sẽ mang tên người nào đã một đời sống tín trung. Chắc chắn mỗi người chúng ta mang thân phận con người có những yếu đuối bất toàn và cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Nhưng chúng ta được mời gọi thanh luyện tâm hồn để trở nên tinh tuyền hơn trong mỗi giây phút sống của cuộc đời mình.
     Những người đi trước chúng ta – ông bà, cha mẹ, người thân quen, họ hàng đang cần đến những lời cầu nguyện, hy sinh, lời ca tiếng hát của những người tại thế như chúng ta để van xin lòng thương xót của Thiên Chúa. Rồi đến một ngày tất cả họ được vui hưởng tôn nhan Thiên Chúa, họ sẽ cầu nguyện cho chúng ta. Chúng ta có thể liên tưởng đến hình ảnh những người đang bị tù tội. Đây là những con người đang cần đến sự quan tâm và lòng thương xót của chúng ta. Họ đang sống trong sự khó khăn, thiếu thốt mọi điều. Vì vậy họ cần sự tiếp tế từ bên ngoài, những người thân. Thì những người quá cố thân yêu của chúng ta cũng vậy. Lời kinh tiếng hát và những hy sinh là nguồn lương thực tiếp tế hữu hiệu nhất để họ mau chóng được hưởng vinh quang Thiên Chúa.

     Là cháu con, chúng ta không bao giờ được phép cho mình quên những bậc tiền nhân. Nhưng chúng ta luôn nhớ và cầu nguyện cho các ngài.

0 comments:

Post a Comment

 
Back to Top